Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 18: Đại Sư Huynh, Huynh Sắp Chết Rồi Sao?

Khi đến nơi không người, Hạ Nguyễn Thanh định thi pháp rời đi thì bất chợt nghiêng đầu tránh sang một bên.

Một chiếc đinh bạc bay thẳng, cắm sâu vào bức tường phía sau.

Tạ Gia Bảo nhìn thấy người đến, liền hoảng sợ kêu cứu: “Đại sư huynh, mau cứu đệ!”

Bùi Ngọc Quân khẽ run ngón tay, trấn an: “Bảo Nhi, đừng sợ.”

“Hạ Nguyễn Thanh, thả Bảo Nhi ra! Người có thù oán với ta là ngươi, không liên quan đến đệ ấy.”

Hạ Nguyễn Thanh nhếch môi cười: “Ồ, thì ra tên nhóc này gọi là Bảo Nhi à? Đệ ấy đã đồng ý làm vợ ta rồi, ta đang đưa đệ ấy về bái đường đây. Đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho ngươi nhé.”

Sắc mặt Bùi Ngọc Quân đanh lại, nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi lên: “Ta bảo ngươi thả đệ ấy ra!”

Hạ Nguyễn Thanh gối đầu lên eo Tạ Gia Bảo, cười lười biếng: “Nổi giận rồi sao? Ta thích nhìn ngươi tức giận đấy. Có bản lĩnh thì ra tay đi, xem là ngươi gϊếŧ ta nhanh hơn hay ta ra tay với đệ ấy trước?”

Tạ Gia Bảo nhìn luồng khí sắc bén đang kề sát trán mình, mồ hôi lạnh túa ra. Không thể nào! Chẳng lẽ còn chưa kịp đợi nữ chính xuất hiện, mình đã phải bỏ mạng ở đây rồi sao?

Xuống núi là để chạy trốn, giữ mạng mà! Sao không ai nói cho cậu biết vận may lại tệ đến mức này, vừa xuống núi đã sắp toi mạng thế này chứ?!

Cậu căng mắt nhìn chằm chằm vào luồng khí sắc bén kia, giọng yếu ớt: “Có gì từ từ nói, huynh thu cái này lại được không? Đao kiếm không có mắt, lỡ làm ta bị thương thì không hay đâu.”

Hạ Nguyễn Thanh bật cười: “Vợ ơi, đệ đáng yêu thật đấy. Nếu ta sợ làm đệ bị thương, ta còn kề hàn nhận lên trán đệ làm gì?”

Đáng yêu cái đầu hắn!

Tạ Gia Bảo thật sự sợ hãi, nước mắt lưng tròng, khẽ gọi: “Đại sư huynh…”

Bùi Ngọc Quân nghiến răng: “Hạ Nguyễn Thanh, ngươi muốn thế nào? Đệ ấy nhát gan, đừng dọa đệ ấy.”

Nụ cười lông bông trên mặt Hạ Nguyễn Thanh dần trầm xuống: “Bùi Ngọc Quân, năm đó ngươi làm ta bị thương tay trái, khiến ta mất hai năm mới hồi phục. Ngươi nói xem, ta muốn thế nào? Chỉ cần ngươi tự chặt cánh tay trái của mình, ta sẽ thả người.”

Bùi Ngọc Quân không hề do dự, lập tức nói: “Được.”

Tạ Gia Bảo điên cuồng lắc đầu: “Không được, không được! Đại sư huynh, huynh đừng nghe hắn! Hắn muốn huynh tự tổn thương bản thân rồi gϊếŧ huynh luôn. Huynh mà chết rồi, hắn vẫn sẽ bắt đệ thôi!”

Hạ Nguyễn Thanh nhàn nhạt nói: “Ta nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi tự đoạn tay trái, ta sẽ lập tức rời đi.”

Tạ Gia Bảo hét lên: “Đừng! Hắn là đồ khốn nạn, nói dối không chớp mắt. Hắn còn vừa bảo sẽ cướp đệ về làm vợ mà không cần hỏi ý kiến đệ kìa! Đại sư huynh, huynh đừng tin hắn!”

Hạ Nguyễn Thanh tỏ vẻ không hài lòng, phản bác: “Vợ à, ta là giao long, không phải rùa đen đâu nhé.”

Bùi Ngọc Quân triệu hồi La Sát kiếm, vỏ kiếm rơi xuống đất.

“Hạ Nguyễn Thanh, nếu ngươi dám làm đệ ấy bị thương dù chỉ một chút, ta nhất định không tha cho ngươi.”

Hạ Nguyễn Thanh nhướng mày: “Yên tâm, ta không thích ức hϊếp kẻ yếu đâu.”

Lưỡi kiếm La Sát chém thẳng vào cánh tay trái của Bùi Ngọc Quân.

Đôi mắt Tạ Gia Bảo đỏ hoe, hét lên: “Không được! Không được! Nếu huynh dám nghe hắn, vậy ta cũng sẽ tự chặt hai tay mình!”

Thanh La Sát kiếm dừng lại trên bả vai trái của Bùi Ngọc Quân, máu tươi theo cánh tay hắn nhỏ xuống đất.

Mặt đất dần bị nhuộm đỏ bởi máu…