Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 17

Tạ Gia Bảo hạ giọng thương lượng: "Ngươi làm ta đau đấy, thả tay ra trước có được không?"

Người phía sau bật cười: "Thả ngươi? Thả rồi ngươi lại chạy, ngươi nghĩ ta ngốc sao?"

Tạ Gia Bảo tiếp tục nhỏ nhẹ nói: "Ta sẽ không chạy đâu, hảo hán không phải muốn cưới ta sao? Ít nhất cũng phải để ta nhìn xem mặt mũi ngươi thế nào chứ?"

Lực đạo trên cổ tay nhẹ đi một chút, người phía sau tỏ ra tự mãn: "Tất nhiên là dung nhan tuyệt thế."

Đúng là đồ mặt dày!

Nhân lúc đối phương sơ hở, Tạ Gia Bảo vùng mạnh thoát ra, lao về phía trước mấy bước, sau đó rút dây trói tiên từ túi trữ vật, quăng thẳng vào người kia.

Nhưng không những không trói được hắn, mà dây trói tiên còn bị hắn thu về.

Tạ Gia Bảo tức tối trừng mắt nhìn đối phương. Mà khoan đã, người này trông cũng khá đẹp mắt đấy chứ?

Kiếm mày, mắt sao, quan trọng nhất là mái tóc vàng dài tới tận eo.

Chả trách tự luyến như vậy.

Nhưng mà còn chưa đến mức tuyệt thế dung nhan đâu!

Người kia nghịch dây trói tiên trong tay, khóe mắt mang ý trêu chọc: "Thứ này không phải của ngươi đúng không?"

"Tất nhiên là của ta!"

Tạ Gia Bảo nhíu mày, đây là quà sinh nhật đại sư huynh tặng cậu năm mười lăm tuổi, sao lại không phải của mình được?

Người kia khoanh tay, hứng thú nói: "Là của ngươi? Vậy sao ngươi không biết dùng?"

Tạ Gia Bảo giận đến đỏ mặt: "Ta biết dùng! Có giỏi thì trả lại đây, đứng yên đừng động, ta cho ngươi xem ta dùng thế nào!"

Người kia bật cười chế nhạo: "Bảo sao Bùi Ngọc Quân vẫn chưa cho ngươi xuống núi. Cái dáng vẻ ngốc nghếch này, bị người ta bắt đi chắc còn giúp họ đếm tiền luôn nhỉ?"

Tạ Gia Bảo giật mình, vô thức lùi lại hai bước: "Ngươi quen đại sư huynh ta? Còn nữa, ta không ngốc!"

Người kia nhún vai: "Tất nhiên, ta và đại sư huynh ngươi là bạn cũ nhiều năm."

Bạn cũ nhiều năm?

Nhưng bạn của đại sư huynh, cậu đều biết hết mà!

Người trước mặt, cậu chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe đại sư huynh nhắc đến.

Chẳng lẽ...

Đại sư huynh có bạn mới mà không nói với cậu?

Người này có khi nào sẽ mách lại với đại sư huynh không?

Tạ Gia Bảo nghi ngờ: "Ta chưa từng nghe đại sư huynh nhắc đến ngươi."

Người kia nhướn mày: "Vậy sao? Ta tên là Hạ Nguyễn Thanh, Bùi Ngọc Quân chưa từng kể với ngươi?"

Hạ... Hạ Nguyễn Thanh?!

Cái gì mà bạn cũ?!

Hắn rõ ràng là kẻ đã đối đầu với đại sư huynh lúc trước, một con giao long nguy hiểm!

Tạ Gia Bảo sợ đến chân run lẩy bẩy: "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Hạ Nguyễn Thanh cười vô hại: "Không làm gì cả, chỉ muốn mời ngươi về chỗ ta ngồi chơi một chút. Chỉ cần Bùi Ngọc Quân đến tìm, ta sẽ thả ngươi đi."

Phi! Ngươi tưởng ta ngu sao?

Tạ Gia Bảo còn đang tính xem nên chạy về hướng đông hay hướng tây, thì Hạ Nguyễn Thanh đã thúc động dây trói tiên, trực tiếp trói cậu lại.

Tạ Gia Bảo giãy giụa: "Khoan, trói ta làm gì? Ta chỉ đi ngồi chơi thôi mà, ta có nói là không đi đâu! Mau cởi trói cho ta!"

Hạ Nguyễn Thanh đi tới trước mặt, dùng hai ngón tay nâng cằm Tạ Gia Bảo lên:

"Không phải ngươi đã đồng ý làm nương tử của ta rồi sao? Ta sợ ngươi chạy mất, tất nhiên phải trói lại rồi."

Tạ Gia Bảo trợn mắt: "Ta chưa từng đồng ý! Quan trọng nhất là—TA LÀ NAM NHÂN! NAM NHÂN!"

Muốn tìm nương tử, chẳng lẽ không nên tìm nữ nhân à?!

Hạ Nguyễn Thanh một tay vác cậu lên vai, lười biếng nói: "Ta, Hạ Nguyễn Thanh, muốn cưới ngươi làm nương tử, không cần ngươi đồng ý."

Tạ Gia Bảo bị vác ngược, máu dồn lên đầu:

"Đại ca, không thương lượng lại được sao? Đương sự không đồng ý, cái này chính là bắt người trái phép đấy!"

Hạ Nguyễn Thanh chẳng hề bận tâm, một đường ung dung khiêng người vào con hẻm vắng:

"Gọi cái gì đại ca, phải gọi là tướng công. Về nhà bái đường xong, tức chết Bùi Ngọc Quân, ta cao hứng lắm."

Tạ Gia Bảo liều mạng giãy giụa: "Gọi cái rắm! Thả ta xuống! Ta không làm nương tử của ngươi!"

Hạ Nguyễn Thanh đè chặt eo cậu bằng một tay, tay kia giữ lấy chân cậu, chậm rãi cảnh cáo:

"Nếu ngươi không cẩn thận đá trúng ta, có tin ta phế luôn hai chân ngươi không?"

Tạ Gia Bảo lập tức im bặt, không dám quẫy nữa.

Ô ô ô, đại sư huynh vì nữ nhân mà suýt chặt chân cậu, giờ tên này cũng đòi phế chân cậu?!

Cậu sao lại khổ thế này!

Vừa mới trốn ra ngoài đã đυ.ng ngay kẻ thù của đại sư huynh, trời muốn diệt ta sao?!

Hạ Nguyễn Thanh cười khoái chí: "Thế mới ngoan chứ."