Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 16: Tốt lắm, cơ hội đến rồi

Gần đến tối, bốn người tìm một quán trọ để nghỉ chân.

Tiểu nhị niềm nở chạy ra đón: "Chư vị khách quan muốn trọ hay ăn cơm ạ?"

Lâm Phong đặt xuống một thỏi bạc: "Thuê phòng, bốn phòng riêng."

Tiểu nhị lập tức cười tươi: "Được ạ! Khách quan mau theo tiểu nhân, may quá, vừa hay còn đúng bốn phòng."

Tạ Gia Bảo đi cuối cùng, nghe vậy trong lòng khẽ động.

Bốn phòng riêng? Vậy chẳng phải đợi khi các sư huynh ngủ hết, mình có thể lén bỏ trốn sao?

Tốt lắm, cơ hội đến rồi.

Ăn tối xong, Tạ Gia Bảo sớm đã chuồn về phòng.

Bùi Ngọc Quân hơi bất ngờ, không ngờ hôm nay Bảo Nhi lại đi ngủ sớm như vậy.

Hắn khẽ động tay, bố trí một kết giới trong phòng Tạ Gia Bảo, chỉ cần có người lạ bước vào, hắn lập tức phát hiện.

Đợi đến khi trăng lên cao, Tạ Gia Bảo ghé sát tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tốt lắm, rất yên tĩnh.

Xem ra người trong quán trọ đều đã ngủ say, các sư huynh chắc cũng nghỉ ngơi rồi.

Tạ Gia Bảo rón rén mở cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Tầng hai... cũng không quá cao...

Nếu nhảy xuống từ đây...

Chắc đau lắm.

Thôi đi, vẫn nên ra bằng cửa chính thì hơn.

Cánh cửa kêu khẽ "két" một tiếng, Tạ Gia Bảo nhẹ nhàng bước ra, lại cẩn thận đóng lại như cũ.

Lầu dưới chỉ còn một ngọn đèn dầu leo lét, tiểu nhị gục đầu ngủ gà ngủ gật trên bàn.

Tạ Gia Bảo nhón chân, rón rén lướt về phía cửa lớn.

Chạy thôi! Chạy thật nhanh!

Càng xa càng tốt!

Ba năm năm năm nữa hãy quay về!

Miệng cậu ngâm nga một khúc nhạc nhỏ, lòng phấn khởi không kể xiết.

Xa rời đại sư huynh, mạng nhỏ của mình chắc chắn sẽ được bảo toàn!

Nhưng rồi, bước chân cậu khựng lại.

Sao có cảm giác có người đang theo dõi mình?

Không đến mức đen đủi vậy chứ?

Gặp cướp sao?

Tạ Gia Bảo bặm môi, định đi về phía khu chợ đêm đông người để tránh nguy hiểm.

Bỗng, bả vai bị ai đó vỗ nhẹ.

Phản xạ tự nhiên, cậu xoay người giơ tay khống chế đối phương.

Nhưng đáng tiếc...

Công phu của cậu còn non kém, không những không bắt được người ta, mà còn bị bắt ngược lại.

Hai tay bị khóa chặt ra sau, Tạ Gia Bảo hoảng loạn kêu lên:

"Ai đấy? Mau thả ta ra! Ta nói cho ngươi biết, ta có tiền! Chỉ cần thả ta, ta sẽ đưa hết cho ngươi!"

Người phía sau khẽ cười, cúi sát tai cậu, nhẹ giọng nói:

"Làm sao bây giờ đây... ta không thiếu tiền."

Không thiếu tiền thì bắt ta làm gì?

Tạ Gia Bảo lập tức thức thời:

"Hảo hán! Có gì từ từ nói, ngươi không thiếu tiền thì thiếu cái gì? Chỉ cần ta có, ta đều sẽ cho ngươi! Ngươi thả ta trước được không?"

Người kia như suy nghĩ một chút, hơi thở nhẹ phả lên cổ cậu:

"Ta à... ta thiếu một nương tử. Ngươi làm nương tử của ta đi, thế nào?"

Hả?

Mắt Tạ Gia Bảo trừng to.

Gặp phải háo sắc rồi sao?

Quan trọng hơn là...

Mình mặc dù có đẹp thật, nhưng nhìn thế nào cũng là nam nhân đi?

Mắt tên này mù à?

Vừa mở miệng đã bảo mình làm nương tử hắn?

Cậu mới không làm nương tử của người khác đâu!