Chỉ trong chốc lát, bốn người đã xuống đến chân núi.
Để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết, tông môn có quy định rằng trừ trường hợp đặc biệt, đệ tử xuống núi không được phép sử dụng thuật pháp.
Vậy nên, bọn họ chỉ có thể đi bộ đến Trần phủ.
Trước khi xuất phát, ngũ sư tỷ đã làm cho Tạ Gia Bảo một ít bánh ngọt và mứt để cậu ăn vặt trên đường.
Tạ Gia Bảo tựa vào vai Bùi Ngọc Quân, một tay cầm bánh nhấm nháp, một tay lật xem thoại bản, hai chân nhỏ đung đưa qua lại, trông vô cùng nhàn nhã.
Trong bốn người, chỉ có Tạ Gia Bảo là yếu nhất. Đi lâu một chút, cậu liền tụt lại phía sau.
Để tránh làm chậm trễ hành trình, Lâm Phong đề nghị để đại sư huynh cõng Bảo Nhi đi, như vậy sẽ nhanh hơn.
Tại sao không phải hắn cõng?
Đương nhiên là không dám.
Sư tôn đã từng nói rất rõ ràng...
Vậy nên, vẫn là để đại sư huynh cõng đi.
Dù sao, đại sư huynh chắc chắn cũng rất vui lòng.
Vụn bánh rơi xuống áo bào xám đậm của Bùi Ngọc Quân, Tạ Gia Bảo cúi đầu, phù phù thổi hai cái.
Cổ Bùi Ngọc Quân ngứa ngáy, hắn hơi nghiêng đầu:
“Bảo Nhi, đừng thổi nữa.”
“Ồ.”
Tạ Gia Bảo ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Cậu đã ăn hơn nửa cái bánh, nhưng bây giờ bụng căng quá, không ăn nổi nữa.
“Đại sư huynh, huynh đói không? Bánh này ngon lắm, huynh ăn đi.”
Không thể lãng phí thức ăn!
Tạ Gia Bảo đưa nửa miếng bánh còn lại đến bên môi Bùi Ngọc Quân.
Trên đó còn hằn rõ dấu răng, cạnh bánh lại ướt ướt, nhìn là biết vừa bị ai đó cắn qua.
Bùi Ngọc Quân nhìn chăm chú hai giây, không hề ghét bỏ, một ngụm ăn luôn.
Tạ Gia Bảo hài lòng vỗ hai cái lên áo hắn, làm sạch ngón tay.
Đi thêm một đoạn, Tạ Gia Bảo đột nhiên sụt sịt, khóc rấm rứt.
Ngũ Quan lo lắng hỏi: “Bảo Nhi, sao lại khóc? Đói rồi à?”
Tạ Gia Bảo lắc đầu: “Không đói... là tại thoại bản này buồn quá!”
“Thoại bản gì mà khiến đệ nhập tâm dữ vậy?”
Bùi Ngọc Quân hơi nhấc người trên lưng lên, chỉnh lại tư thế cõng.
Tạ Gia Bảo dụi mắt, nước mắt lưng tròng:
“Chuyện tình ngược luyến giữa Thượng Tiên và Cửu Vĩ Hồ trải qua nhiều kiếp..."
"Đoạn này đang đến cao trào, Thượng Tiên vì một người phàm mà muốn lấy mạng Cửu Vĩ Hồ!”
“Hồ ly quyết đoán chuyển kiếp độ kiếp tình để quên đi Thượng Tiên..."
"Máu chó quá, nhưng hay quá, không nhịn được mà khóc!”
Khóe miệng Ngũ Quan giật giật:
“Bảo Nhi, đệ đọc cái gì lung tung vô bổ thế?”
Hắn rút ra một cuốn sách: “Đây, ta có ‘Ba mươi sáu chiêu khai thông kinh mạch’, đệ xem thử đi.”
Tạ Gia Bảo liếc mắt.
Cuốn sách này cậu đã đọc rồi!
Không những không có tác dụng, mà còn gây buồn ngủ.
Không hợp với cậu chút nào, vẫn là thoại bản hợp hơn!
Ngũ Quan dứt khoát nhét sách vào tay cậu:
“Bảo Nhi, đọc cái này đi. Thoại bản của đệ cứ để ta giữ hộ vài ngày được không?”
“Lục sư huynh, nếu huynh muốn đọc thì cứ nói thẳng.”
“Chờ đệ đọc xong rồi đưa huynh mượn.”
“Ba mươi sáu chiêu này, đệ sắp thuộc lòng rồi, không cần xem lại đâu.”
Ngũ Quan nghiêm túc:
“Bảo Nhi, sao đệ lại nghĩ ta như vậy? Ta đối với thoại bản của đệ một chút hứng thú cũng không có! Ta là vì muốn tốt cho đệ thôi!”
Thật sao?
Cuối cùng, thoại bản vẫn bị lục sư huynh “thu giữ”.
Tạ Gia Bảo bất đắc dĩ mở cuốn “Ba mươi sáu chiêu khai thông kinh mạch”, mới đọc chưa hết trang đầu đã nhét sách vào lòng, tựa lên vai Bùi Ngọc Quân ngủ mất.
Đã nói là đọc cái này sẽ buồn ngủ mà!
Bùi Ngọc Quân nghiêng đầu, bất đắc dĩ bật cười.
Thật không ngờ Bảo Nhi xuống núi mà còn mang theo thoại bản mới.
Nhưng thể loại này...
Xem nhiều cũng có cái lợi của nó.
Bảo Nhi chắc sẽ hiểu được nhỉ?