Lâm Phong giật bắn người, vội vàng cẩn thận đỡ lấy đầu Tạ Gia Bảo đang tựa vào vai mình, nhẹ nhàng đẩy ra rồi mấp máy môi: “Của huynh, của huynh hết, đại sư huynh đừng giận mà.”
Bùi Ngọc Quân tiến lên hai bước, trực tiếp ôm lấy người đã ngủ say. Bảo Nhi trước giờ toàn dựa vào đùi mình để nghỉ trưa, sao hôm nay lại dựa vào Lâm Phong?
Chẳng lẽ… trong mấy ngày hắn xuống núi, Lâm Phong đã dùng mỹ thực dụ dỗ Bảo Nhi?
Nhất định là vậy!
Không phải hôm qua Bảo Nhi còn muốn nhờ Lâm Phong dạy thuật ngự kiếm sao?
Vậy là Lâm Phong nhân lúc hắn đi vắng mà đào góc tường của hắn?
Ánh mắt Bùi Ngọc Quân sắc như lưỡi kiếm, xuyên thẳng vào tim Lâm Phong, cứ như thể muốn róc thịt hắn tám trăm lần vậy.
Lâm Phong cảm thấy da đầu tê dại. Hôm nay đại sư huynh đáng sợ quá!
Huhu, ta nào có chủ động đâu, rõ ràng là Bảo Nhi tựa vào ta mà! Ta oan uổng lắm!
Tạ Gia Bảo vô thức dụi đầu vào cổ Bùi Ngọc Quân, hơi thở ấm áp phả lên xương quai xanh của hắn. Cậu chép miệng hai cái, không biết đang mơ thấy gì mà còn khúc khích cười một tiếng.
Bùi Ngọc Quân bế bổng người lên, lùi xa khỏi Lâm Phong mấy mét.
Bảo Nhi nhẹ quá!
Hơn nữa, vóc dáng cũng chẳng cao lên được bao nhiêu. Trong số nam đệ tử của môn phái, cậu là người thấp bé nhất.
Rõ ràng ăn không ít, vậy rốt cuộc là ăn vào đâu mất rồi?
Bùi Ngọc Quân đặt hai ngón tay lên cổ tay Tạ Gia Bảo, khẽ nhíu mày.
Những năm qua, hắn liên tục xuống núi trừ yêu, mục đích là để thu thập nội đan của bọn chúng cho Tạ Gia Bảo bồi dưỡng linh căn. Nhưng đến nay, linh căn của cậu vẫn không ổn định, cực kỳ khó tu luyện.
Nếu một người không thể tu hành, tuổi thọ chẳng qua chỉ có mấy chục năm.
Nhưng nếu tu được tiên đạo, có thể sống đến hàng vạn năm.
Bùi Ngọc Quân chưa bao giờ keo kiệt với Tạ Gia Bảo. Những linh đan diệu dược, linh quả trân quý mà hắn thu thập được, toàn bộ đều dốc lòng dốc sức đút cho cậu.
Thế mà bao năm qua, cũng chỉ miễn cưỡng giúp Bảo Nhi sinh ra một tia linh căn mỏng manh không ổn định.
Đường còn dài, phải cố gắng thêm nữa.
Nhưng sư tôn đã dặn, hắn phải chăm sóc thật tốt cho Bảo Nhi.
Hắn nhất định phải giúp cậu ổn định linh căn, thuận lợi tu thành tiên đạo.
Vài ngày sau, bốn người họ thu dọn hành lý, khởi hành đến Trần phủ.
Nhị sư huynh Lâm Phong và lục sư huynh Ngũ Quan mỗi người đứng trên phi kiếm của mình, nhanh chóng bay lên.
Tạ Gia Bảo nhìn trời, rồi lại cúi đầu nhìn thanh kiếm lạ dưới chân, tò mò hỏi: "Đại sư huynh, La Sát đâu?"
Bùi Ngọc Quân nắm tay cậu, đáp: "La Sát kiếm tính khí bất ổn, còn cần luyện hóa một thời gian."
Thật sao?
Kiếm vừa bay lên, Tạ Gia Bảo sợ đến mức chui tọt vào lòng Bùi Ngọc Quân.
Nguy hiểm, nguy hiểm quá!
Bùi Ngọc Quân cười khẽ, một tay ôm lấy eo cậu.
Tạ Gia Bảo nghe thấy, hừ một tiếng, trong lòng lầm bầm mắng:
Cười cái gì mà cười! Biết ta nhát gan chứ có phải ngày một ngày hai đâu! Còn cười nữa! Cẩn thận ta đập vỡ cái đầu lợn nhà ngươi!