Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 13

"Thượng tiên còn xem hồ ly chín đuôi là thế thân nữa! Huhu, hồ ly chín đuôi thật đáng thương!"

"Hơn nữa, hồ ly còn mang thai tiểu hồ ly rồi, sau này chỉ có một thân một mình thì phải làm sao đây?"

"Tên thượng tiên cặn bã kia! Vừa về tiên giới đã đính hôn với kẻ khác, bỏ vợ ruồng con, bạc tình bội nghĩa, thật khiến người ta tức chết!"

Bùi Ngọc Quân thở dài, ôm lấy Tạ Gia Bảo, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành: "Bảo Nhi, đây chỉ là chuyện hư cấu do người ta bịa ra thôi, không cần buồn bã như vậy."

Tạ Gia Bảo lau nước mắt. Cậu không phải đơn thuần là xúc động vì thoại bản, mà là đồng cảm sâu sắc.

Cậu đặt mình vào câu chuyện, liên tưởng đến chính mình và Bùi Ngọc Quân, rồi lại càng thấy đau lòng hơn.

Từ khi còn bé, cậu đã bám theo Bùi Ngọc Quân gọi "A Quân ca ca" hết lần này đến lần khác, gọi suốt bao nhiêu năm trời. Vậy mà không bao lâu nữa, hắn lại vì một nữ nhân mới quen mà đối xử tuyệt tình với cậu như vậy sao?

Thật là... đau lòng muốn chết!

Tạ Gia Bảo càng nghĩ càng khó chịu, nếu lần này xuống núi mà không trốn thoát được, đến lúc đó thật sự mất mạng thì phải làm sao đây? Cậu rất sợ đau mà!

Bùi Ngọc Quân nâng mặt Tạ Gia Bảo lên, nhìn cậu đầy khó hiểu: "Sao lại càng khóc dữ hơn rồi? Bảo Nhi, ngũ sư muội đã làm vịt quay da giòn cho bữa trưa, nếu đi muộn sẽ không còn đâu."

Vịt quay da giòn?

Tạ Gia Bảo lập tức nín khóc, vứt luôn thoại bản qua một bên, nhanh chóng đứng dậy thúc giục: "Vậy chúng ta mau đi đi! Nhị sư huynh và tam sư tỷ cũng thích ăn vịt quay lắm, đến muộn bọn họ sẽ không chừa phần cho ta đâu!"

Tại bàn ăn, nhị sư huynh Lâm Phong và tam sư tỷ đang ngồi ngay ngắn, không dám động đũa, chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào đĩa vịt quay.

Hôm nay nếu may mắn, có khi có thể ăn được một miếng nhỏ!

Chỉ mong Bảo Nhi hôm nay ăn ít lại một chút...

Tất nhiên, Tạ Gia Bảo không có khái niệm "ăn ít" bao giờ. Hai người họ chỉ có thể trợn mắt nhìn Tạ Gia Bảo từng miếng từng miếng ăn sạch cả con vịt quay.

Lâm Phong vừa định mở miệng, đột nhiên lại đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Bùi Ngọc Quân.

Thôi vậy, không ăn thì không ăn, là của Bảo Nhi, tất cả đều là của Bảo Nhi. Huhu, ta không thèm đâu.

Tạ Gia Bảo ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn tiếc nuối đưa miếng thịt cuối cùng đến bên môi Bùi Ngọc Quân: "Đại sư huynh, huynh nếm thử đi."

Bùi Ngọc Quân cúi mắt, khẽ hé môi định đón lấy miếng thịt, nhưng ngay khi sắp chạm vào thì Tạ Gia Bảo lại nhanh chóng rụt tay về, còn trừng mắt nhìn hắn một cái thật hung dữ!

Bùi Ngọc Quân: "......?"

Mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng.

Bóng dáng vốn hơi nghiêng về phía trước của đại sư huynh chợt cứng đờ, muốn cười cũng không dám cười.

Tạ Gia Bảo cắn miếng thịt trong miệng đầy giận dữ.

Suýt nữa lại quen tay đút cho đại sư huynh ăn rồi! Hừ, đồ đáng ghét không xứng đâu!

Sau bữa trưa, các đệ tử đều đi nghỉ trưa.

Tạ Gia Bảo dạo gần đây đều dậy khá sớm, lúc này đã buồn ngủ lắm rồi. Cậu liền rúc vào cạnh Lâm Phong, tựa vào người nhị sư huynh đang ngồi thiền để chợp mắt.

Lâm Phong chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên lạnh hơn vài phần.

Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Bùi Ngọc Quân đang lạnh mặt nhìn mình chằm chằm.