Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 12: Đồ đáng ghét thì không xứng

Ăn xong một đĩa bánh ngựa thồ, Tạ Gia Bảo rời giường rửa mặt, để mặc Bùi Ngọc Quân buộc tóc cho mình rồi trốn vào Tàng Thư Các đọc thoại bản.

"Tiên thượng và mối hận tình với hồ ly chín đuôi" cậu vẫn chưa đọc xong, phải tranh thủ đọc nốt trước khi xuống núi.

Tiểu sư đệ quét dọn trong Tàng Thư Các ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi: "Tiểu sư huynh, đại sư huynh không phải đã về rồi sao? Sao hôm nay huynh vẫn có thời gian đọc thoại bản vậy?"

Tạ Gia Bảo lật sang trang khác: "Hai ngày nữa ta phải xuống núi trừ yêu với đại sư huynh, nhị sư huynh và lục sư huynh. Cuốn thoại bản này ta còn một nửa chưa đọc xong, không đọc hết thì ta không yên lòng."

Tiểu sư đệ tròn mắt: "Trừ yêu? Huynh?"

Tạ Gia Bảo lập tức ngước lên, ánh mắt sắc bén như hai thanh kiếm bắn tới: "Ta thì sao? Ngươi coi thường ta?"

Tiểu sư đệ lắc đầu như trống bỏi. Nào dám chứ! Cả môn phái ai cũng biết đại sư huynh chính là chỗ dựa vững chắc nhất của tiểu sư huynh. Coi thường tiểu sư huynh chẳng phải gián tiếp coi thường đại sư huynh sao?

Ai mà dám!

Tiểu sư đệ siết tay thành nắm đấm, đầy khí thế cổ vũ: "Tiểu sư huynh, ta tin huynh chắc chắn có thể trừ yêu thành công!"

Tạ Gia Bảo cúi đầu tiếp tục đọc thoại bản: "Tay chân ta bé tí, đấu với yêu quái kiểu gì chứ. Ta chỉ xuống núi xem náo nhiệt thôi."

Tốt nhất là nhân cơ hội chuồn khỏi tầm mắt của đại sư huynh, giữ lấy cái mạng nhỏ!

Tiểu sư đệ gật gù: "Cũng đúng, có đại sư huynh ở đó mà. Huynh ấy lợi hại lắm, chỉ cần vài chiêu là xử lý xong yêu quái, chắc chắn không cần tiểu sư huynh ra tay đâu."

Tạ Gia Bảo hài lòng liếc tiểu sư đệ một cái. Không ngờ thằng nhóc này nói chuyện lại lọt tai như vậy!

Ngồi một lúc, tiểu sư đệ lại cầm chổi tiếp tục quét dọn.

Tạ Gia Bảo khoanh chân ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đọc thoại bản.

Gần trưa, Bùi Ngọc Quân đến tìm người đi ăn cơm.

Hắn theo dấu của Tầm Điệp tìm đến Tàng Thư Các. Vừa bước vào hai bước, hắn liền nghe thấy tiếng nức nở, hơn nữa còn rất quen tai.

"Bảo Nhi?"

Tạ Gia Bảo đang khóc vì câu chuyện bi thương giữa tiên thượng và hồ ly chín đuôi. Ngước lên, cậu thấy Bùi Ngọc Quân lao đến.

Bùi Ngọc Quân nhẹ nhàng vuốt khóe mắt cậu, sắc mặt lạnh lẽo: "Ai bắt nạt ngươi?"

Tạ Gia Bảo vẫy vẫy cuốn thoại bản trong tay, nghẹn ngào: "Hu hu, không ai bắt nạt ta cả. Chỉ là tên tiên thượng trong sách quá đáng quá! Hắn đúng là một khúc gỗ! Hồ ly chín đuôi yêu hắn đến vậy, thậm chí còn gãy mất ba cái đuôi chỉ để giúp hắn tụ lại nội đan. Thế mà hắn không biết ơn thì thôi, còn chửi người ta, rồi bỏ mặc hồ ly dưới trần gian, một mình quay về thiên giới. Đúng là không phải nam nhân tốt!"

Bùi Ngọc Quân nhìn chằm chằm vào bìa cuốn thoại bản "Tiên thượng và mối hận tình với hồ ly chín đuôi", im lặng hồi lâu.

"..."

"..."

Nếu mắt hắn không có vấn đề thì trên bìa sách là hai nam nhân, đúng không?

Bảo Nhi giờ lại đọc thể loại này à?

Hay là...

Bảo Nhi đã khai sáng rồi?