Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 11: Gọi Trư Đại Đầu còn hợp lý hơn!

Suối nước nóng trong vắt, nên Bùi Ngọc Quân có thể nhìn rõ ham muốn đang dâng trào của mình.

"Thanh tâm như nước, nước tĩnh tức tâm an.

Gió nhẹ không dậy, sóng chẳng xao động.

Ngồi một mình trong rừng trúc, đàn ngân vang tiếng dài.



…"

Hắn niệm đi niệm lại hồi lâu, cuối cùng bực bội mở mắt. Một cánh tay đặt trên vách hồ, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong cong trên bầu trời, lặng lẽ thở dài.

Hình ảnh của Bảo Nhi khi nãy vẫn quẩn quanh trong tâm trí hắn.

Việc cố tình áp chế không mang lại hiệu quả, nên Bùi Ngọc Quân dứt khoát cứ để mặc bản thân. Hắn tựa lười biếng vào vách hồ, mắt dõi theo làn nước tĩnh lặng hồi lâu, rồi mới đứng dậy mặc y phục, trở về phòng.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài.

Tạ Gia Bảo trong mơ khẽ cử động chóp mũi. Thơm quá!

“Bánh ngựa thồ!”

Cậu bật dậy, ý thức còn chưa tỉnh hẳn, nhưng miệng đã thốt ra trước.

Trước mặt, Bùi Ngọc Quân cầm một miếng bánh ngựa thồ, đưa qua đưa lại trước mắt cậu như đang trêu chọc.

“Bảo Nhi, có muốn ăn không?”

Tạ Gia Bảo không chút tự trọng mà gật đầu liên tục, ánh mắt dõi theo miếng bánh, lắc lư trái phải.

Bùi Ngọc Quân bỗng nhiên ghé sát mặt cậu, bốn mắt chạm nhau:

“Vậy gọi ta một tiếng A Quân ca ca, ta sẽ cho Bảo Nhi ăn.”

Lâu lắm rồi hắn chưa được nghe Bảo Nhi gọi như vậy.

Tạ Gia Bảo cố nuốt nước miếng, sau đó dứt khoát quay đầu sang chỗ khác.

Hừ, cậu không thèm gọi nữa đâu! Sau này tên đáng ghét này vì nữ chính mà còn không cho cậu gọi hắn là đại sư huynh nữa, thì sao phải gọi A Quân ca ca làm gì?

Gọi Trư Đại Đầu còn hợp lý hơn!

Bùi Ngọc Quân khẽ nhíu mày: “Bảo Nhi, từ hôm qua đến nay, ngươi có vẻ lạ lắm, trong lòng có chuyện gì sao?”

Tất nhiên là có chuyện rồi.

Tâm tư thiếu niên đừng đoán. Dù có đoán cũng không đúng đâu!

Tạ Gia Bảo lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, lộ ra tám chiếc răng trắng sáng: “Đại sư huynh, sao ngũ sư tỷ biết ta muốn ăn bánh ngựa thồ thế?”

Bùi Ngọc Quân mím môi, trầm mặc vài giây, sau đó chỉ nói: “Mau ăn đi.”

Tạ Gia Bảo lập tức chộp lấy một miếng, nhét thẳng vào miệng, vừa nhai vừa híp mắt vì sung sướиɠ.

Tay nghề của ngũ sư tỷ ngày càng giống đại sư huynh rồi.

Ngọt vừa đủ, không ngấy, ngon quá!

Bùi Ngọc Quân nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.

Bảo Nhi thực sự đã lớn rồi, đã bắt đầu có chuyện giấu hắn.

Chẳng lẽ trước đó cậu gạt hắn thật sao? Cậu thực sự thích con quỷ hoang nào bên ngoài à?

Nếu hắn phát hiện ra tên quỷ nào dám chen chân lúc hắn vắng mặt mấy hôm nay, nhất định sẽ nghiền nát nó thành trăm mảnh!