Giọng điệu của cậu bất giác kéo dài, nghe như đang làm nũng.
Bùi Ngọc Quân mím môi: “Được rồi, nhưng không được chạy lung tung, phải ở bên cạnh ta. Đợi trừ tà xong, đệ muốn đi đâu chơi, ta sẽ đưa đi.”
Tạ Gia Bảo rút tay lại, ậm ừ đồng ý.
Không chạy?
Chẳng lẽ chờ đến lúc bị chặt tay chặt chân sao?
Vì mạng sống, đương nhiên phải tranh thủ chạy càng sớm càng tốt!
Buổi tối, bầu trời đầy sao lấp lánh.
Tạ Gia Bảo vừa ngáp vừa cầm quần áo đi về phía suối nước nóng ở hậu viện để tắm. Không, là để ngồi thiền rèn luyện gân cốt.
Sư tôn đã dặn cậu phải ngâm mình mỗi ngày. Vì trước đây cậu không có linh căn, không thể tu luyện, nên sư tôn cố tình giữ lại viện này cho cậu. Suối nước nóng này là suối tự nhiên, dù không hỗ trợ tu vi thì cũng có thể cường thân kiện thể.
Tạ Gia Bảo tiện tay vứt ngoại bào và qυầи ɭóŧ sang một bên, trần trụi bước xuống nước, sau đó dựa vào vách hồ, từ từ lim dim ngủ.
Nước trong suối có nhiệt độ vừa phải, rất thích hợp để ngủ trong đó.
Tạ Gia Bảo lười biếng quanh năm, ít khi ra ngoài, nên làn da dẻ có phần trắng nõn. Ngâm một lát, trên da đã ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.
Khi Bùi Ngọc Quân đến tìm, liền thấy Tạ Gia Bảo đã ngủ mất rồi.
Hắn lắc đầu. Không thấy ai trong phòng là biết ngay cậu nhóc này lại trốn ra đây ngủ.
Trời đã khuya, từng cơn gió mang theo hơi lạnh lùa qua không trung.
Ánh mắt Bùi Ngọc Quân dừng lại trên chiếc qυầи ɭóŧ bên cạnh, cảm thấy trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu. Bảo Nhi đã lớn rồi, sao vẫn không có chút đề phòng nào như vậy?
Trong tông môn có đến hàng trăm người, nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây?
Hắn bước vào suối nước nóng, nhấc bổng người đang ngủ say ra khỏi nước.
Làn da chạm vào không khí lạnh, Tạ Gia Bảo rùng mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy người trước mặt là Bùi Ngọc Quân, liền vô thức dựa vào hắn, miệng lẩm bẩm: “Lạnh quá...”
…
Bùi Ngọc Quân kéo lấy áo ngoài, bọc kín cậu lại.
Bảo Nhi như thế này, sao có thể để người khác nhìn thấy được?
Hắn bế cậu trở về phòng, đặt xuống giường, cẩn thận đắp kín chăn.
Vừa định rút tay ra, Tạ Gia Bảo đột nhiên chụp lấy ngón tay hắn, đưa thẳng vào miệng.
Ngay sau đó, một cơn đau nhói truyền đến.
Răng nanh nhỏ sắc bén của cậu đâm vào da thịt hắn, khiến máu rỉ ra một chút.
Đầu lưỡi ướŧ áŧ nóng ấm của Tạ Gia Bảo khẽ liếʍ qua đầu ngón tay hắn, chậm rãi mà mềm mại.
Bùi Ngọc Quân không rút tay lại, mà hơi cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hơi thở của hắn phả nhẹ lên trán cậu.
Tạ Gia Bảo bỗng lẩm bẩm trong cơn mê: “Bánh ngựa thồ...”
Bùi Ngọc Quân khựng lại.
Hắn cẩn thận rút tay ra khỏi miệng cậu.
“Đồ mèo tham ăn.”
Hắn vén góc chăn cho cậu, sau đó đứng dậy, rời khỏi phòng.
Du͙© vọиɠ trong người vẫn chưa lắng xuống.
Hắn cởϊ áσ ngoài đã ướt sũng, rất nhanh đã tìm thấy đúng vị trí mà Tạ Gia Bảo vừa ngồi khi nãy, rồi cũng ngồi xuống.