Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 9

Toàn bộ sân huấn luyện đều nghe thấy âm thanh giòn giã đó.

Nhưng các sư huynh sư tỷ xung quanh lại chẳng thấy lạ lẫm gì, người luyện kiếm tiếp tục luyện kiếm, người luyện quyền tiếp tục luyện quyền, chẳng ai cho rằng chuyện Tạ Gia Bảo vung tay tát Bùi Ngọc Quân là điều hiếm thấy.

Dù bị đánh một cái, nhưng Bùi Ngọc Quân cũng chẳng tức giận, bởi vì Bảo Nhi đánh không đau.

Bùi Ngọc Quân hơi nhíu mày: “Vẫn chưa nhìn thấy?”

Tạ Gia Bảo chống nạnh: “Đúng vậy! Ta còn chưa đi được đến nơi thì đã bị huynh lôi về rồi! Ta làm sao biết con quỷ nào đẹp hay không? Huynh hung dữ cái gì chứ? Còn kéo cổ áo ta nữa! Đợi sư tôn ra ngoài, cẩn thận ta méc ngài đó!”

Sắc mặt Bùi Ngọc Quân dịu lại: “Bảo Nhi, ta là lo cho đệ thôi. Vạn Ma Quật giam giữ toàn là ác quỷ hung tàn, chúng chuyên hút tinh khí và tu vi của con người. Sau này đừng đến đó.”

Thật sao?

Bên trong toàn là yêu ma hung ác như vậy à?

Tạ Gia Bảo bĩu môi: “Biết rồi.”

Vậy thì cậu đi đường vòng tránh nó là được chứ gì!

Tạ Gia Bảo len lén kéo tay áo Bùi Ngọc Quân, hỏi nhỏ: “Đại sư huynh, huynh có ngân phiếu không?”

Bùi Ngọc Quân nhìn bàn tay nhỏ kéo áo mình: “Bảo Nhi muốn ngân phiếu làm gì?”

Tạ Gia Bảo chột dạ: “Thì... thì các sư huynh sư tỷ khác đều có ngân phiếu, ta cũng muốn có.”

Bùi Ngọc Quân không nghi ngờ gì, dù sao đồ của hắn cũng là của Bảo Nhi. Hắn bèn lấy ra một xấp ngân phiếu dày từ túi càn khôn, đưa cho cậu: “Vậy trước cứ cầm lấy số này, vài ngày nữa ta đến Trần phủ trừ tà, đến lúc đó có tiền thưởng ta lại đưa cho đệ.”

Tạ Gia Bảo không khách sáo, ôm trọn cả xấp ngân phiếu, không chừa lại một tờ nào. Nếu bây giờ không lấy, sau này những ngân phiếu này sẽ vào tay nữ chính mất! Nghĩ thôi đã tức! Không thể để tiện nghi cho người ngoài được.

Ra ngoài hành tẩu, phải có chút kỹ năng phòng thân mới được, thế là Tạ Gia Bảo bám lấy Bùi Ngọc Quân, đòi học thêm pháp thuật.

Chỉ có điều... chẳng học được cái nào cả.

Buổi trưa, mọi người cùng ngồi trong nhà ăn dùng cơm.

Tạ Gia Bảo gặm một cái đùi gà quay, ăn đến mức hai má bóng nhẫy mỡ. Huhu, tay nghề của Ngũ sư tỷ thật giỏi! Sau này ba năm năm năm không được ăn, nghĩ mà đau lòng quá!

Tam sư tỷ nhìn dáng vẻ ăn uống vội vàng của cậu, không nhịn được nhắc nhở: “Bảo Nhi, ăn từ từ thôi, không ai giành với đệ đâu.”

Các sư huynh sư tỷ khác cũng đồng loạt phụ họa đầy xót xa:

“Đúng vậy, nguyên con gà quay đó là của đệ, đừng vội.”

“Cũng không thể chỉ ăn thịt, phải ăn thêm rau nữa mới đủ dinh dưỡng.”

“Bảo Nhi sáng nay khổ cực luyện tập, trông gầy đi rồi, phải ăn nhiều vào!”

Động tác gặm đùi gà của Tạ Gia Bảo khựng lại.

Gầy đi?

Ai gầy? Ở đâu gầy?

Bùi Ngọc Quân bưng một bát canh, vừa hạ nhiệt độ xuống mức vừa phải. Hắn nâng bát, đưa đến sát môi Tạ Gia Bảo: “Bảo Nhi, uống miếng canh kẻo nghẹn.”

Tạ Gia Bảo tựa vào tay Bùi Ngọc Quân, ừng ực uống hết cả bát, rồi tiếp tục gặm đùi gà.

Lâm Phong nói: “Đại sư huynh, vài ngày nữa chúng ta đến Trần phủ, ta và Lục sư đệ đi cùng huynh nhé.”

Bùi Ngọc Quân gật nhẹ đầu, không nói gì thêm.

Tạ Gia Bảo suy nghĩ một chút, lập tức tiếp lời: “Đại sư huynh, ta cũng muốn đi.”

Bùi Ngọc Quân xoa đầu cậu: “Ngoan, cứ ở lại tông môn, bên ngoài nguy hiểm lắm.”

Tạ Gia Bảo chưa kịp lau tay đã nắm lấy bàn tay thon dài của Bùi Ngọc Quân: “Ta còn chưa được ra ngoài chơi bao giờ, đại sư huynh, cho ta đi cùng đi mà.”