Bọn Buôn Người Tự Nguyện Ra Đầu Thú Vì Muốn Trốn Tôi

Chương 45: Tôi tặng tôi cho cô

Trì Tiện An vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Mau lại đây ngồi. Tiện thể kể cho tôi nghe xem, cảm giác lái xe chở tên cướp bỏ trốn thế nào?”

Lộc Lăng lười để ý đến anh, chuẩn bị tránh ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Trì Tiện An bỗng biến ra một hộp cơm hộp. “Ba món mặn, hai món chay. Có hứng thú không?”

Lộc Lăng chần chừ một giây, ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh Trì Tiện An. Cô mở hộp cơm gắp vài miếng, sau đó nhìn Trì Tiện An.

“Nói đi, điều kiện là gì?”

Trì Tiện An bật cười. “Thật không thể giấu được đôi mắt tinh tường của Thu Nhã.”

Lộc Lăng: “…”

“Chị tên là Lộc Lăng.”

“Được thôi, Thu Nhã.”

Lộc Lăng: (`へ´)

“Được rồi, Lộc Lăng.”

Lộc Lăng: “… Nói đi.”

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt hét lên, ai cũng đoán Trì Tiện An sắp tỏ tình.

Nhưng ngay sau đó, anh lại chậm rãi hất cằm nói: “Kỹ thuật lái xe không tệ đấy cô gái. Hôm nào đua thử với tôi nhé?”

【…】

Cả phòng phát sóng trực tiếp im lặng năm giây.

【Gì? Anh ta vừa nói cái gì?】

【An Cẩu, tôi cho anh một cơ hội nữa. Nói lại xem nào!】

【Không thể tin được, sao anh ta làm được thế?】

【Cái máu hơn thua này là sao vậy trời?】

【Đúng là trai thẳng, bảo sao không có bạn gái.】

【Cứu với! Sao tự dưng lại có một con lợn ở đây?】

Lộc Lăng vẫn chăm chú vào hộp cơm trước mặt.

Mà đối diện cô, Trì Tiện An chống hai tay trên bàn ăn, cằm hơi nâng lên, ánh mắt tràn đầy hào hứng.

“Vậy khi nào chúng ta thi đấu? Hay là chờ chương trình kết thúc, cô đi theo tôi đua xe luôn?”

Lộc Lăng vừa ngẩng đầu liền đối diện với gương mặt của Trì Tiện An, khoảng cách gần đến mức khiến cô hơi mất tự nhiên.

Cô nhíu mày: “Anh lùi ra xa một chút.”

“Muốn thi hay không?” Trì Tiện An kiên quyết không buông tha, “Sau khi kết thúc chương trình, cô theo tôi thi đấu luôn nhé?”

Lộc Lăng cau mày, “Lùi ra xa một chút.”

Trì Tiện An “Ồ” một tiếng, miễn cưỡng lùi ra sau.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại cúi người sát lại gần. “Cô đồng ý rồi đúng không?”

Lộc Lăng: “…”

Cô vừa định mở miệng, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng “Cộp”.

Cố Niệm Thần đập mạnh cái ly xuống bàn.

Không ai để ý đến anh ta.

Trì Tiện An tiếp tục năn nỉ, càng nói càng ghé sát Lộc Lăng hơn.

Cố Niệm Thần không nhịn nổi nữa, sắc mặt tối sầm, giọng nói trầm thấp đầy quyền uy cất lên: “Lộc Lăng!”

Anh ta lạnh lùng ra lệnh: “Là người của công chúng, cô nên chú ý đến lời nói và hành động của mình một chút.”

Lộc Lăng: “…?”

【????】

【Tên này lại phát bệnh gì nữa vậy?】

【Bệnh viện nào thả anh ta ra thế?】

【Sai rồi! Phải hỏi là: "Cái l*иg sắt nào mở ra, để chó điên xổng chuồng?"】

【Có ai đó làm ơn kéo anh ta ra ngoài đi!】

Lộc Lăng và Trì Tiện An rất ăn ý, cùng nhau “không nghe thấy” tiếng sủa nào đó.

Cô tiếp tục múc cơm ăn, vừa nhai vừa nhìn Trì Tiện An. “Nói thử xem, anh có lý do gì để tôi đồng ý?”

Vừa dứt lời, cô lại bổ sung: “Không phải chỉ vì hộp cơm này chứ?”

“Đương nhiên không phải.” Trì Tiện An nở nụ cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhướng mày: “Đây chỉ là tiền đặt cọc, khi chuyện thành công, tôi sẽ có món quà cảm ơn đặc biệt.”

“Quà gì?”

“Hay là… Tôi tặng tôi cho cô?” Anh chớp chớp mắt cười ranh mãnh: “Cao 1m85, cơ bụng tám múi, có thể làm ấm giường. Thế nào?”

“…”

Càng nói càng vớ vẩn.

Cố Niệm Thần nhìn hai người họ trò chuyện, tức đến nỗi suýt nổ phổi, lập tức gầm lên. “Lộc Lăng! Tôi đang nói chuyện với cô, cô không nghe thấy sao?”

Lộc Lăng liếc mắt nhìn anh ta, hờ hững nói: “Có rắm mau thả.”

“Lộc Lăng!”