Bọn Buôn Người Tự Nguyện Ra Đầu Thú Vì Muốn Trốn Tôi

Chương 46: Cảnh sát đến bắt Lộc Lăng

Trì Tiện An khẽ nhếch môi: “Không thả đúng không? Vậy chúng tôi tiếp tục.”

Cố Niệm Thần: “…”

Anh ta tức đến mức không nói thành lời, nhưng người nghẹn lâu nhất lại là Giang Nguyên Nguyên.

Cô ta chợt lên tiếng: “Ai da, thôi vậy. Để tôi nói thẳng nhé.”

Lộc Lăng liếc cô ta một cái.

Giang Nguyên Nguyên tỏ ra vô cùng nghiêm túc, gương mặt lộ vẻ chính nghĩa. “Tôi biết nói ra có thể sẽ đắc tội với người khác.”

“Vậy thì đừng nói.” Giọng điệu của Lộc Lăng lạnh nhạt.

Cư dân mạng lập tức đồng loạt chửi mắng:

【Đúng rồi đó! Im đi!】

【Phiền muốn chết… Giang Nguyên Nguyên không nói một câu là chịu không nổi sao?】

【Cứ phải tìm cách gây sự chú ý, tôi thật sự phát cáu rồi.】

Tuy nhiên vẫn có fan của Giang Nguyên Nguyên và couple “Thần Nguyên” đứng ra bênh vực.

【Nguyên Nguyên còn chưa nói gì, các người đã bắt đầu công kích rồi, có phải quá nóng nảy không?】

【Mấy kẻ ngu ngốc suốt ngày đi chửi người khác có gì hay ho?】

【Lộc Lăng thuê thuỷ quân để kiểm soát bình luận à?】

Những lời lẽ vô lý này vừa xuất hiện, cư dân mạng trung lập cũng không chịu nổi nữa.

【Ủa, chẳng phải Giang Nguyên Nguyên mới là người khơi mào chuyện này à?】

【Đúng là quá đáng!】

【Đệt! Ban đầu tôi cũng không định làm fan Lộc Lăng, chỉ cảm thấy cô ấy điên điên thật thà. Nhưng bây giờ thì khác rồi! Tôi quyết định làm fan cô ấy luôn! Không phục thì cắn tôi đi!】

【Lộc Lăng, cố lên! Đập chết đám fan não tàn này!】

Bình luận trên kênh phát sóng trực tiếp cãi nhau loạn cả lên.

Tại hiện trường.

Gương mặt Giang Nguyên Nguyên biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn cứng đầu nói tiếp. “Lộc lão sư, tôi biết cô không thích nghe, nhưng tôi không thể không nói.”

Lộc Lăng: “…”

Giang Nguyên Nguyên tiếp tục: “Cô bị cảnh sát đưa đi, bây giờ lại quay về. Chuyện này cô có nên giải thích một chút với mọi người không?”

Ngay sau đó, cô ta giả vờ thiện chí bổ sung: “Đương nhiên chúng tôi tin tưởng cô, nhưng cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có quyền được biết sự thật.”

“Quan trọng hơn là, nhỡ đâu có người hiểu lầm, nghĩ rằng cô không phải được cảnh sát thả ra mà là tự trốn khỏi đồn thì rắc rối to rồi.”

【Đừng có mà quá đáng!】

【Nếu Lộc Lăng bỏ trốn khỏi đồn cảnh sát, cô ấy còn dám đến đây phát sóng trực tiếp chắc?】

【Cười chết mất, Giang Nguyên Nguyên tưởng cảnh sát cũng bị đần giống cô ta à?】

Giang Nguyên Nguyên tiếp tục nói: “Không chừng chuyện này còn ảnh hưởng đến chương trình phát sóng trực tiếp.”

Cô ta nhìn về phía Hách Đậu, lúc này ông ta đang cầm hộp cơm bước tới. “Đúng không, đạo diễn?”

Hách Đậu sững người.

Trong đầu lập tức hiện lên vô số cảnh tượng đáng sợ:

— Lộc Lăng vượt ngục.

— Phát sóng trực tiếp bị cấm sóng.

— Cảnh sát tìm đến tận nơi.

Cứu mạng! Nghĩ thôi đã thấy kinh hãi rồi!

Hách Đậu không khống chế nổi, tim đập loạn nhịp. Ông ta theo bản năng nuốt nước bọt, vừa định lên tiếng thì…

"Tò te tò te…"

Ngoài cửa vang lên tiếng còi xe.

Hách Đậu giật mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Một chiếc xe cảnh sát đang từ từ tiến vào, cuối cùng dừng lại ngay trước căn nhà kiểu Tây.

Cửa xe mở ra, hai viên cảnh sát bước xuống, sau đó tiến thẳng về phía nhóm người.

Trong nháy mắt, tim Hách Đậu suýt chút nữa ngừng đập.

Giang Nguyên Nguyên không thể kìm nén nổi sự phấn khích, hét toáng lên: “Cảnh sát tới rồi! Họ đến bắt Lộc Lăng!”

Lộc Lăng: “…”

Lời này vừa thốt ra, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức nhốn nháo.

【Không phải chứ?】

【Đúng là cảnh sát thật kìa! Chính là hai người xuất hiện sáng nay! Xong rồi, xong rồi…】

【Lẽ nào họ thực sự đến bắt Lộc Lăng?】

【Tôi lo quá, có khi nào phát sóng trực tiếp bị cắt sóng luôn không?】