Bọn Buôn Người Tự Nguyện Ra Đầu Thú Vì Muốn Trốn Tôi

Chương 44: Cả nhà anh mới là bố cô ấy

Cô đứng ngoài xe, đảo mắt nhìn quanh, sau đó giơ tay vẫy về phía đạo diễn.

“Đậu Đậu, ông lại đây.”

Hách Đậu: “…”

Lộc Lăng: Tiếp tục vẫy tay.

Hách Đậu nhắm mắt mặc niệm ba lần “A di đà Phật” rồi mới chậm rãi đi qua, vừa đi vừa thầm cầu nguyện trong lòng:

“Đừng có chuyện gì, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì.”

Còn Giang Nguyên Nguyên thì ngược lại, trong lòng điên cuồng cầu mong: Xảy ra chuyện đi, mau xảy ra chuyện đi!

Cư dân mạng lập tức bùng nổ:

【Oa! Lộc Lăng quay lại rồi!】

【Tôi biết ngay mà, chắc chắn không có chuyện gì!】

【Nhưng mà, tại sao cô ấy không vào nhà?】

【Gọi đạo diễn ra làm gì?】

【Không ổn rồi, đột nhiên có linh cảm chẳng lành.】

【Đừng mà!】

Giang Nguyên Nguyên thấy Lộc Lăng lén gọi đạo diễn qua, trong lòng thầm đoán: Có khi nào ông trời đã mở mắt, Lộc Lăng thực sự gặp chuyện rồi?

Vì thế cô ta lập tức nắm lấy cơ hội, bắt đầu giở trò.

Giang Nguyên Nguyên giả vờ tốt bụng, nhắc quay phim: “Đạo diễn gọi anh kìa.”

Quay phim ngơ ngác: “Thật sao?”

Anh ta không nghe thấy gì cả.

Giang Nguyên Nguyên gật đầu chắc nịch: “Thật đấy, tôi nghe rõ mà.”

Quay phim không dám chậm trễ, lập tức chạy theo đạo diễn.

Hách Đậu đang nặng trĩu tâm sự, hoàn toàn không để ý đến người phía sau. Chỉ một đoạn đường ngắn hơn 200 mét nhưng với ông ta thì chẳng khác nào một chuyến đi sinh tử.

Dọc đường, ông ta tưởng tượng ra vô số tình huống, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng..

Lộc Lăng gọi ông ta qua chỉ để mượn tiền.

“Đậu Đậu, giúp tôi trả tiền taxi trước, lát nữa tôi trả lại ông sau.”

Hách Đậu: “?”

Hách Đậu: “??”

Hách Đậu: “???”

【Ha ha ha! Hóa ra là vay tiền!】

【Cười chết mất, đạo diễn đúng là đứng hình.】

【Nhìn biểu cảm của ông ấy, tôi có thể cười cả năm.】

【Đạo diễn hùng hổ chạy qua, ai ngờ cuối cùng lại bị hỏi mượn tiền.】

【Nửa đêm tỉnh giấc, đạo diễn chắc sẽ tự hỏi: "Rốt cuộc đầu óc cô ấy có vấn đề à?"】

Hách Đậu cạn lời đến cực điểm. “Cô gọi tôi qua đây chỉ để nói chuyện này?”

“Chứ còn gì nữa?”

“…”

Tài xế sốt ruột, càu nhàu: “Nhanh lên cô gái, ở đây không được đỗ xe lâu!”

“Xong ngay xong ngay.” Lộc Lăng đáp.

Sau đó cô nhìn sang Hách Đậu. “Làm ơn đi mà… đạo diễn Hách.”

Hách Đậu: “…”

Ông ta nhìn tài xế: “Bao nhiêu tiền?”

“24 tệ.”

“WeChat có được không?”

“Được.” Tài xế giơ mã QR ra.

Hách Đậu lấy điện thoại quét mã, nhập số tiền. Nhưng ngay khi định nhập mật khẩu, ông ta đột nhiên giật mình tỉnh táo lại.

Khoan đã, sao ông ta lại đi trả tiền thay Lộc Lăng? Hách Đậu lập tức thu điện thoại về.

“Không cho mượn.”

Tài xế cuống lên: “Này, hai người mau thanh toán đi, không thể dừng xe lâu được đâu!”

Lộc Lăng đẩy vai Hách Đậu: “Nhanh lên, nhanh lên.”

Hách Đậu: “…”

“Tôi nói là không cho mượn.”

Ông ta nhấn mạnh: “Trước khi quay hình đã thông báo rồi, chương trình không hỗ trợ tài chính, chỉ lo ăn ở, ngoài ra không lo bất cứ chi phí nào khác. Không có tiền thì cô đi taxi làm gì?”

Lộc Lăng vừa định mở miệng, tài xế trong xe đã mất kiên nhẫn, lớn tiếng thúc giục: “Ôi trời ơi, cô gái, mau bảo bố cô trả tiền đi, tôi không thể dừng xe mãi thế này đâu!”

Hách Đậu: “…”

Bố cái đầu anh! Cả nhà anh mới là bố của cô ấy!

Cuối cùng ông ta tức tối thanh toán tiền, vừa đi vừa lầm bầm mắng Lộc Lăng. “Đây là lần cuối, không có lần sau!”

“Biết rồi, biết rồi.”

“Hôm nay phải trả tiền lại cho tôi.”

“Được rồi, được rồi!”

“…”

Vừa mới bước vào nhà, Lộc Lăng đã thấy Trì Tiện An ngồi dựa vào ghế sofa, cười ha hả nhìn cô.

Anh vẫy tay. “Hello Thu Nhã. Cục cảnh sát vui không?”

“…”