Lộc Lăng (* ̄ro ̄) “Đến đây, đâm tôi đi?”
Tên cướp nhìn thấy nụ cười trên mặt Lộc Lăng, lập tức tức giận đến mức muốn nổ tung.
Chết tiệt!
Cô nhóc này dám cười nhạo anh ta.
Anh ta phẫn nộ nắm chặt con dao nhỏ trong tay, chuẩn bị dạy cho Lộc Lăng một bài học.
Nhưng vào thời điểm quan trọng, đột nhiên anh ta nghĩ đến một chuyện.
Không đúng, phía sau có cảnh sát đuổi theo. Gϊếŧ cô gái này thì dễ, nhưng nếu cô ta chết, mình không phải sẽ bị bắt sao?
Nghĩ đến đây, tên cướp đành phải thay đổi kế hoạch. Anh ta từ trong túi lấy ra một xấp tiền ném về phía Lộc Lăng.
“Cô bé, có hai lựa chọn. Nghe lời, tôi sẽ cho cô tiền. Không nghe lời, dao nhỏ sẽ cứa vào cổ cô. Đừng đùa với tôi, nếu cô không nghe lời để cảnh sát bắt được tôi, tôi nhất định sẽ gϊếŧ cô trước khi bị bắt. Hiểu chưa?”
Lúc này Lộc Lăng lại cười lớn. “Chỉ có vậy thôi hả? Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? Người anh em, để tôi giúp anh chơi lớn một trận nhé.”
Cảnh sát nhận được báo cáo, đạo diễn than thở kể lể rằng một nữ minh tinh yếu đuối bị bắt cóc, đang bị bọn cướp bắt làm con tin, ông ta yêu cầu cảnh sát đảm bảo an toàn cho con tin.
Cảnh sát cũng được báo rằng trong xe có camera đang mở phát sóng trực tiếp, cảnh sát vội vàng vào phòng phát sóng để xem tình hình trong xe.
Nhưng vừa vào tới nơi, bọn họ thấy cô nữ minh tinh yếu ớt kia lại đang chuẩn bị giúp tên cướp ‘chơi lớn một trận’.
Các cảnh sát đồng loạt sửng sốt.
Không phải nói có một nữ diễn viên bị bắt cóc sao? Vậy nữ tài xế trên xe là ai? Sao cô nói chuyện ngang tàng như vậy?
Rốt cuộc cô muốn làm gì?
Trong chốc lát, các cảnh sát đều hoang mang. Một lúc lâu sau, một cảnh sát thử thăm dò hỏi: “Đội trưởng, bây giờ phải làm sao?”
Đội trưởng suy nghĩ một chút rồi nói: “Giữ nguyên kế hoạch, tiếp tục đuổi theo chiếc xe kia, bắt sống tên cướp.”
“Vậy… còn nữ tài xế thì sao? Cô ta hình như là khách mời của chương trình.”
Đội trưởng nghiêm mặt: “Một người có thể nói ra câu ‘chơi lớn một trận’ với kẻ cướp thì có thể là người tốt sao? Cùng bắt luôn. Đưa về thẩm vấn rồi tính tiếp.”
“…”
Trong xe, tên cướp lại một lần nữa bị sự táo bạo của Lộc Lăng làm cho bối rối.
“Chơi lớn một trận? Chơi như thế nào?”
Lộc Lăng cười nhạt: “Chờ chút nữa sẽ biết.”
Tên cướp bật cười. “Được thôi, để xem cô có thể làm trò gì.”
Anh ta thật sự muốn nhìn xem cô gái này định giở trò gì. Tốt nhất đừng có lừa gạt anh ta, nếu không kết cục của cô sẽ rất thảm.
【Tôi vừa mới đi lấy bịch que cay, diễn viên quần chúng đã bị Lộc Bá Đạo thu phục rồi sao?】
【Chơi lớn? Lộc Bá Đạo, cô định mang diễn viên quần chúng đi làm gì vậy?】
【Tôi đoán là đi xử lý đạo diễn, ha ha ha.】
【Đạo diễn hoảng sợ: A, cô đừng lại đây!】
【Lộc Bá Đạo thật sự đỉnh, đúng là một đại ca thực thụ.】
【Mấy chiếc xe cảnh sát giả mạo kia bị bỏ xa cả trăm mét rồi.】
【Ê này, chỉ có tôi cảm thấy đoàn phim làm to chuyện sao? Có khi nào ảnh hưởng đến giao thông không?】
【Đúng vậy, xe cảnh sát giả cứ hú còi liên tục, ai cũng phải né, chắc chắn sẽ gây tắc đường.】
【…】
Lộc Lăng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy mấy chiếc xe cảnh sát đang nhanh chóng đuổi theo phía sau.
“Ngồi vững vào. Tốc độ quá nhanh, tôi sợ anh chịu không nổi.”
Nói xong, không đợi tên cướp phản ứng, cô liền đạp mạnh chân ga.
“Vèo!”
Chiếc xe lao vυ't đi như một viên đạn. Kim đồng hồ trên bảng điều khiển nhanh chóng nhảy vọt.
90 km/h… 100 km/h… 110 km/h…
Tên cướp nhìn thấy tình huống này, có chút kinh ngạc. “Không tệ nha cô gái! Kỹ thuật lái xe khá lắm!”