【Không chỉ khá mà trình độ này chính là tay đua chuyên nghiệp rồi.】
【Đây là xe bay à?】
【Tôi mới vào phòng phát sóng, tưởng đang xem phim hành động.】
【Chương trình truyền hình bây giờ cuốn thật đấy, làm tài xế xe taxi cũng yêu cầu trình độ thế này sao?】
Chiếc xe nhỏ như một ngôi sao băng lao đi trên đường phố, động cơ gầm rú đinh tai nhức óc.
Mấy chiếc xe cảnh sát bám sát phía sau không ngừng hụ còi, cố gắng bao vây cô.
Nhưng kỹ thuật lái xe của Lộc Lăng có thể nói là đỉnh cao, cô linh hoạt điều khiển tay lái, luồn lách qua từng kẽ hở trên đường, tránh né sự truy đuổi của cảnh sát một cách tài tình.
Những pha lái xe mạo hiểm này khiến kẻ đã trải qua vô số sóng gió như tên cướp cũng không khỏi hồi hộp, tim đập nhanh hơn.
Anh ta kéo mạnh khẩu trang và kính râm xuống cho dễ thở.
Lộc Lăng vô tình quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt của anh ta sau lớp khẩu trang.
Cô hơi sững sờ.
Tên cướp thấy vậy, lập tức không vui: “Nhìn cái gì? Lái xe đi! Mau bỏ xa bọn chúng!”
Lộc Lăng thu hồi ánh mắt, tiếp tục tập trung vào tay lái.
Do tốc độ quá nhanh, suýt nữa chiếc xe đã va vào một chiếc xe nhỏ bên cạnh. Tên cướp bị dọa sợ, không nhịn được quát lớn:
“Cô có thể lái xe cẩn thận hơn không? Tôi chỉ muốn chạy trốn chứ không phải muốn đi tìm chết.”
Lộc Lăng liếc anh ta một cái: “Có gì khác nhau sao?”
Tên cướp: “…”
Làn đạn: 【…】
【Ha ha ha, nghe cũng hợp lý đấy chứ.】
【Lộc Bá Đạo nói rất đúng, cướp ngân hàng xong bỏ trốn so với đi tìm chết cũng đâu khác biệt gì.】
【Đúng vậy, chạy trốn mà bị bắt thì cũng coi như chết chắc.】
【Diễn viên quần chúng: Các người nói đúng, nhưng tôi chỉ là một diễn viên quần chúng thôi mà.】
【Một lần nữa khẳng định, tên cướp này diễn xuất quá tốt, đề nghị đạo diễn cho diễn viên quần chúng thêm đùi gà!】
Do tốc độ xe quá nhanh, tên cướp ngồi không vững, người lắc lư không ngừng.
Hơn nữa vì căng thẳng, trán anh ta bắt đầu đổ mồ hôi.
Ngược lại Lộc Lăng thì vẫn bình tĩnh, thậm chí còn có chút hưng phấn mà tiếp tục nhấn chân ga.
Mặc dù chưa thể bỏ xa xe cảnh sát phía sau nhưng chiếc xe từ trung tâm thành phố chạy ra, càng lúc càng tiến gần đến vùng ngoại ô, xe cảnh sát vẫn không thể bắt kịp cô.
Khoảng cách giữa xe của Lộc Lăng và xe cảnh sát trước sau vẫn duy trì ở mức vài chục mét.
Lúc còn ở khu đông đúc, trên đường có nhiều xe cộ. Nhưng khi đến vùng ngoại ô, đường vắng hơn hẳn.
Vì vậy bọn cướp lại bắt đầu thúc giục.
“Không phải chứ cô gái, lái nhanh hơn chút đi! Tăng tốc lên!”
Lộc Lăng thản nhiên đáp một tiếng.
Tên cướp vui vẻ, nghĩ rằng cô định tăng tốc bỏ xa cảnh sát.
Không ngờ rằng chiêu mà Lộc Lăng tung ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Cô đột ngột hạ số về mức một, sau đó đạp ga đến cực hạn.
“Ầm!!!”
Chiếc xe rung mạnh một cái rồi đứng khựng lại giữa đường. Động cơ bắt đầu bốc khói đen cuồn cuộn — cháy máy!
Trong khoảnh khắc đó, tên cướp đờ đẫn ngay tại chỗ.
Còn Lộc Lăng, trước khi tên cướp kịp phản ứng đã lập tức giơ nắm đấm lên, thẳng tay đấm mạnh vào mặt tên cướp.
Anh ta hét lên đau đớn, nhưng rất nhanh liền phản kháng lại.
Tuy nhiên Lộc Lăng ra tay nhanh hơn. Cô lập tức tóm lấy cánh tay anh ta, mạnh mẽ bẻ ngoặt ra sau, khóa chặt hai tay, khống chế anh ta hoàn toàn.
Kiếp trước, Lộc Lăng là một huyền học đại sư cấp cao.
Ngay từ khoảnh khắc tên cướp tháo khẩu trang và kính râm xuống, cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tướng mạo của hắn.