Sau sự việc này, các khách mời khác bắt đầu chú ý hơn, nỗ lực làm việc đồng thời còn phải đối phó với sự thử thách từ chương trình.
Thật là khó khăn.
Bên Lộc Lăng, đơn hàng thứ ba cuối cùng cũng đến.
Lộc Lăng theo hướng dẫn, quay đầu xe đến địa chỉ chỉ định. Năm phút sau, xe dừng lại trước một ngân hàng.
Lộc Lăng lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho hành khách.
“Soạt” một tiếng, cửa xe bên phía ghế phụ bị mở ra, một người đàn ông mang theo một chiếc túi lớn nhanh chóng ngồi vào xe rồi đóng cửa lại.
“Lái xe.”
Lộc Lăng: “Xin hỏi anh là hành khách với mã số đuôi 9492 phải không?”
“Đúng rồi! Chạy nhanh đi cho kịp giờ!”
“…”
Hành khách đội mũ, trên mặt còn đeo khẩu trang và kính râm, cả người đều được bao bọc kín mít.
Hơn nữa cái túi lớn trong tay anh ta xuất hiện ở cửa ngân hàng, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Khu bình luận sôi nổi.
【Vậy… trong túi chứa tiền phải không?】
【Toàn thân trang bị thế này, mịa, không phải là cướp ngân hàng đó chứ?】
【Nhà ai mà cướp ngân hàng xong lại còn đi xe taxi? Sợ cảnh sát không tìm ra mình chắc? Chắc chắn là đạo diễn an bài diễn viên quần chúng rồi.】
【Đúng đúng, vừa rồi Giang Nguyên Nguyên bị kiểm tra, giờ đến lượt Lộc Lăng.】
【Đúng rồi, chắc chắn là diễn viên quần chúng.】
【Ha ha, quả thật giống y như thật, ngụy trang cũng rất giống.】
Lộc Lăng nhìn không thấy mặt hành khách, chỉ thấy lớp ngụy trang của anh ta, cô cũng tưởng là đạo diễn an bài diễn viên quần chúng.
Vì vậy cô không hề để ý, vẫn làm theo hướng dẫn mà lái xe.
Không ngờ vài phút sau, phía sau lại vang lên tiếng còi cảnh sát. Có mấy chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo.
【Ha ha ~ có cả xe cảnh sát!】
【Tổ chương trình thật là lắm trò nha.】
【Ngầu quá! Tổ chương trình dám giả mạo cả xe cảnh sát sao?】
Các fan trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang khen ngợi tổ chương trình làm rất hay.
Trong khi đó, đạo diễn càng xem càng thấy mơ hồ.
Ông ta gọi trợ lý Tiểu Cao lại. “Tên cướp này có phải là diễn viên quần chúng mà chúng ta đã an bài không?”
“Không phải đâu.” Tiểu Cao lắc đầu. “Diễn viên quần chúng đang bên chỗ Lăng Nguyệt Nhi mà.”
“Cái gì?” Đạo diễn ngớ ra, đứng bật dậy.
“Cái… này… vậy… vậy…”
Tiểu Cao thò đầu lại gần nhìn vào màn hình, giây tiếp theo anh ta lập tức mặt mày tái mét.
“Đây… sợ là cướp thật rồi. Làm sao bây giờ đạo diễn, Lộc Lăng sẽ không…”
Đạo diễn hoảng hốt, giọng nói cũng nghẹn lại: “Mau! Mau báo cảnh sát!”
…
Trong xe, tên cướp nghe thấy tiếng còi, vội vàng liếc nhìn phía sau rồi ra lệnh cho Lộc Lăng. “Chạy nhanh lên! Không thì tao sẽ gϊếŧ mày!”
Lộc Lăng liếc nhìn anh ta một cái. “Kỹ thuật diễn khá tốt, đạo diễn trả cho anh bao nhiêu tiền?”
Tên cướp sững sờ.
Kỹ thuật diễn?
Đạo diễn?
Không phải chứ, anh ta là một tên cướp ngân hàng, lại bị một cô gái nhỏ lái xe taxi nhìn mình như một diễn viên đóng phim sao?
Cô không sợ?
Tên cướp không thể chịu nổi, lập tức rút dao ra để lên cổ Lộc Lăng. “Nhanh lên, nghe thấy không? Nếu không tao sẽ đâm chết mày.”
Vốn tưởng Lộc Lăng sẽ sợ hãi khóc lóc xin tha, không ngờ cô lại cười lạnh một tiếng.
“Đâm đi, anh mau đâm chết tôi đi. Không đâm thì tôi coi thường anh.”
Lời vừa nói ra, tên cướp lập tức không biết phải làm sao.
Cô nhóc này điên rồi sao?
Anh ta đã gặp qua bao nhiêu người xin tha, nhưng chưa từng thấy ai muốn chết như vậy.
Giờ phải làm sao đây?
Phòng phát sóng trực tiếp, khu bình luận cười ầm lên.
【Ha ha ha, tên cướp không làm gì được.】
【Diễn viên quần chúng không dễ làm đâu.】
【Diễn viên quần chúng khóc lóc: Thêm tiền đi, đạo diễn, ngài nhất định phải thêm tiền.】
【Quả nhiên ở trước mặt diễn viên chuyên nghiệp, diễn viên quần chúng luôn bị chèn ép.】