Trương công công ra dáng chăm chú lắng nghe.
Cơ Trí nghiến răng, hỏi: "Bình thường ta thấy Quý phi không mấy hiền lành, nhưng ta không sợ nàng... Tại sao ban đêm Quý phi lại trông yêu mị, hại người thế?"
Miệng Trương công công mếu mếu: "..."
Loại chuyện này mà cũng hỏi một thái giám như ông sao? Là để khoe khoang chắc?
"Bệ hạ, ngài đang độ tuổi tràn đầy sinh lực, thế nhưng vẫn luôn cần chính yêu dân, không gần nữ sắc..."
Trương công công nói đến đây, cảm thấy lương tâm cắn rứt. Ông nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tán thưởng của bạo quân, khóe miệng giật giật, đành cắn răng nói tiếp:
"Nhưng nếu Bệ hạ cứ lao lực chuyện triều chính thế này..." Hiển nhiên là các phi tần cũng chê…
"Hiển nhiên là sẽ ảnh hưởng đến long thể! Vì sức khỏe của Bệ hạ, Bệ hạ cũng nên biết điều tiết, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý..."
Bạo quân búng ngón tay đánh "tách" một tiếng.
"Ngươi nói có lý."
Nói xong, hắn lập tức đứng phắt dậy khỏi bồn tắm, với lấy áσ ɭóŧ bên cạnh khoác lên người. Trương công công trố mắt nhìn hết toàn bộ.
Ông sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, thấy toàn thân Bệ hạ chi chít vết bầm tím, vội đưa tay bịt miệng, suýt nữa thì khóc thành tiếng.
"Quý phi ra tay... mạnh quá..."
"Ngươi nói gì?" Cơ Trí vừa mặc áo vừa quay đầu lại liếc hắn một cái.
Trương công công lau nước mắt, bò tới, đáng thương bám lấy ống quần bạo quân. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, ông nghẹn ngào nói:
"Bệ hạ... tuy người có thể tự do theo đuổi tình thú, nhưng nô tài vẫn khuyên Bệ hạ... tiết, tiết chế một chút..."
Bạo quân không hiểu gì, hất hắn ra, lạnh lùng hừ một tiếng:
"Trẫm thấy đầu óc ngươi đúng là ngâm nước rồi, ăn nói linh tinh, chẳng ra làm sao!"
Dứt lời, hắn vung tay áo rời đi.
Lúc hắn do dự quay lại tẩm cung, phát hiện đèn đã tắt.
Tri Lễ đang đứng canh ngoài cửa, thấy hắn xuất hiện liền cúi đầu hành lễ.
Bạo quân lặng lẽ quan sát hắn một lát, ánh mắt dừng trên khuôn mặt kia khá lâu.
Tri Lễ chỉ im lặng đứng yên để hắn đánh giá.
Ánh mắt Cơ Trí trầm xuống.
Nhìn gương mặt này có mấy phần giống Tạ Từ, thật khiến hắn khó chịu.
Nhưng hắn không nói gì thêm, đẩy cửa bước vào điện.
Khương Vũ đã ngủ rồi.
Bạo quân nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang nghiêng mình trên giường, hít sâu một hơi, trái nhìn phải ngó, sau đó nhẹ nhàng bước tới.
Đến bên giường, hắn khẽ nâng tay, chậm rãi kéo góc chăn định đắp lên cho nàng.
Nhưng ngay khi hắn vừa nắm lấy mép chăn, một bàn tay trắng nõn bất ngờ túm chặt lấy cổ tay hắn!
Cơ Trí giật mình, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Khương Vũ, không biết nàng đã xoay người tỉnh dậy từ lúc nào.
Nàng nhàn nhạt lên tiếng:
"Bệ hạ là bậc đế vương, làm chuyện lén lút thế này, không cảm thấy đáng khinh sao?"
Cơ Trí tức đến muốn hộc máu.
"Chuyện lén lút gì?! Trẫm chỉ muốn đắp chăn cho nàng! Trong mắt nàng, trẫm thấp kém đến vậy sao? Giữa chúng ta chẳng lẽ không còn chút lòng tin cơ bản nào nữa à?"
Ánh mắt Khương Vũ tràn đầy hoài nghi.
"Bệ hạ thấy lời mình nói có đáng tin không?"
"Đương nhiên đáng tin! Trẫm quang minh lỗi lạc, người trong sạch thì tự nhiên sẽ được chứng minh!" Cơ Trí nghiến răng.
Do vội vã quay về nên hắn chỉ mặc áo trong, lại còn tự tay mặc, dây đai vẫn chưa buộc chặt, giờ lại có phần lỏng ra.
Mái tóc dài đen nhánh của hắn rối tung, ướt nhem, những giọt nước nhỏ tí tách chảy xuống, lướt qua cơ ngực rắn chắc.
Dưới ánh trăng, hoàng đế nghiến chặt răng, ánh mắt sắc bén, hung dữ, vậy mà lại có chút quyến rũ mê hoặc.
Khương Vũ sững sờ.
Hai gò má nàng dần phủ một tầng đỏ nhàn nhạt.
May mắn là nhờ bóng tối che phủ, không ai nhìn thấy rõ.
Vì căng thẳng, nàng nuốt nước bọt, cố dời ánh mắt đi chỗ khác, giọng điệu cũng không còn hung hăng như trước.
"Thần thϊếp không muốn tranh cãi với Bệ hạ. Đêm đã khuya, Bệ hạ mau nghỉ ngơi đi."
"Vậy nàng buông tay trẫm ra trước đã!"
Khương Vũ ngượng ngùng rút tay lại.
"Hừ."
Bị vu oan, Cơ Trí khịt mũi tỏ vẻ khó chịu, giật lấy chăn đệm của mình, chuẩn bị trải xuống đất.
Khương Vũ nhìn bóng lưng hắn, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ tóc còn ướt, sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Hừ, nàng còn mong trẫm bệnh thì có!"
Khương Vũ nín nhịn, quyết định không chấp hắn.
"Đêm nay Bệ hạ lên giường ngủ đi."
Bạo quân nghe vậy, lập tức sững người, khó tin quay đầu lại.
Khương Vũ thản nhiên nói:
"Những ngày gần đây, Bệ hạ ngày nào cũng rèn luyện, rất vất vả. Nếu còn ngủ không ngon, để cơ thể suy nhược thì không đáng. Vì vậy, Bệ hạ hãy lên giường ngủ đi."
Cơ Trí chớp mắt, rốt cuộc tin rằng mình không nghe nhầm!
Khương Vũ đã ngồi dậy, bắt đầu thu dọn chăn nệm của mình.
"Ta ngủ dưới đất."
"Chúng ta ngủ chung đi." Cơ Trí buột miệng nói.
Hắn thấy rõ động tác của Quý phi thoáng khựng lại.
Cơ Trí vội vàng giải thích: "Trẫm không có ý đồ gì đâu, chỉ là không muốn để nàng chịu khổ. Trẫm là quân tử! Nếu nàng không tin, vậy trẫm sẽ xuống đất ngủ cùng nàng. Trẫm tuyệt đối không để nàng một mình chịu khổ!"
Khương Vũ dở khóc dở cười.
Hắn làm vậy để làm gì chứ?
Thôi kệ.
Không muốn tranh luận thêm, nàng đành đồng ý.
Hai người nằm trên giường, Khương Vũ nghiêm túc vạch ra một đường ranh giới rồi cảnh cáo: "Ta hay vô thức ra tay khi ngủ, Bệ hạ không được vượt qua đường này, nếu không hậu quả tự chịu."
Khóe miệng của Cơ Trí khẽ giật, hắn nằm đó bất động như khúc gỗ.
Nửa đêm.
Khương Vũ ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên.
Đôi mắt của bạo quân mở to như chuông đồng, không tài nào ngủ được.
Bởi vì...
Quý phi đã sớm vượt qua ranh giới của chính mình, như một con bạch tuộc quấn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích.
Hắn đã cố hết sức đẩy nàng ra, nhưng nàng là ai chứ, hắn không phải đối thủ, căn bản không làm gì được!
Bạo quân rơi hai hàng lệ cay đắng.
Thà ngủ dưới đất còn hơn…
Trời còn chưa sáng.
Khương Vũ mở mắt ra, bỗng chốc một gương mặt tuấn tú hiện lên ngay trước mắt, gần đến mức khiến nàng giật mình.
Nàng hoảng hốt, lúc này mới nhận ra tư thế của mình.
Vội vàng buông tay, giống như kẻ trộm bị bắt quả tang, nàng co người lại vào góc giường.
May mà Cơ Trí vẫn chưa tỉnh, hẳn là không bị hắn phát hiện chứ?
Nàng liếc nhìn đường ranh giới mà mình đã vạch ra từ tối qua, nhanh chóng chỉnh lại ngay ngắn, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khương Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt, giả bộ ngủ tiếp.
Thế nhưng, trong đầu nàng vẫn không ngừng hiện lên khoảnh khắc lúc nãy.
Cơ Trí tên nam nhân thúi này… từ lúc nào trên người hắn lại có mùi thơm thế chứ? Thơm thật đấy.
Aaa!!!
Khương Vũ hoảng sợ mở bừng mắt, suýt nữa thì tự vả cho mình một cái.
Nàng đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?!
Nàng lại dám mơ tưởng đến cháu trai mình sao?!
Già mà còn đi ăn cỏ non thì cũng không thể ăn kiểu này chứ!!!