"Nếu hắn có thể săn cho ta mười tấm da cáo hoàn mỹ không tì vết, làm cho ta một chiếc áo choàng lông cáo, ta sẽ theo hắn. Còn không thì từ nay về sau, hắn cút xa bao nhiêu thì cút!"
"Cái gì?! Nương nương sao có thể đánh cược như vậy?"
Phản ứng của Lục Từ hoàn toàn nằm trong dự liệu của Khương Vũ.
Nàng oán trách: "Ta thật sự bị tên hoàng đế này quấn lấy đến phát phiền rồi. Hơn nữa, Lục ca ca nghĩ rằng tên bạo quân đó thật sự có thể học được cưỡi ngựa bắn cung sao?"
Lục Từ im lặng.
Năm đó, khi Cơ Trí mới lên ngôi, có những sư phụ giỏi nhất dạy dỗ hắn, thế nhưng hắn vẫn không tiến bộ chút nào.
Bây giờ, chỉ với một tên bách phu trưởng giỏi nịnh hót dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung, chẳng khác gì trẻ con chơi trận giả, theo lý mà nói, Cơ Trí càng không thể tiến bộ được.
Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất(*).
(*) nên cẩn trọng để tránh những hậu quả đáng tiếc
Lần này hắn theo hoàng đế đến hành cung tránh nóng, ngoài việc giám sát, một nhiệm vụ quan trọng khác chính là bảo vệ nương nương.
Bất luận thế nào, tuyệt đối không thể để hoàng đế săn được da cáo!
Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Mạnh Vũ, chỉ khẽ cười, bề ngoài không lộ chút khác thường nào.
"Nương nương nói rất phải. Nếu đã vậy, vi thần cũng yên tâm rồi. Nếu nương nương có gì cần, cứ đến tìm vi thần bất cứ lúc nào."
Sau khi cáo từ, hắn nhẹ nhàng leo cửa sổ, rời đi.
Sau khi giải quyết xong vị khách không mời này, Khương Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, cửa điện bị đẩy ra, có người bước vào.
Khương Vũ còn tưởng là Tri Lễ, nhưng khi quay đầu lại, nàng lại nhìn thấy bạo quân mang theo áp lực đang đứng đó.
"Trẫm đã nghe hết rồi." Hắn lạnh lùng nói.
"Ngài... Ngài nghe bao lâu rồi?"
"Từ đầu đến cuối!"
Bạo quân vậy mà đứng ngoài điện, nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại giữa nàng và Lục Từ?!
Chắc hẳn cả nàng và Lục Từ đều nghĩ rằng người đứng bên ngoài kia là Tri Lễ.
Nhưng nàng quên mất, Lục Từ căn bản cũng không biết, Tri Lễ là cao thủ võ công, lại quen che giấu khí tức của mình...
Vậy nên người đứng ngoài cửa kia, đúng thật là bạo quân!
Nắm tay trong tay áo hắn siết chặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ánh trăng sáng ngời lại đang phủ đầy mây mù âm u.
"Trẫm nghe thấy nàng nói rất nhiều lời không hay về trẫm."
Khương Vũ bất đắc dĩ xoa trán: "Thần thϊếp chỉ đang diễn kịch, những gì nói ra đều không phải thật lòng!"
Nghĩ kỹ lại, hình như nàng nói cũng không ít lời khó nghe...
"Nàng còn nói, trẫm tuyệt đối không thể học được cưỡi ngựa bắn cung..." Giọng điệu hắn không có chút phập phồng, nhưng vẫn lạnh băng.
"Đó chỉ là diễn kịch thôi mà, thần thϊếp đương nhiên tin rằng Bệ hạ có thiên phú, nhất định sẽ trở thành cao thủ cưỡi ngựa bắn cung. Bệ hạ đừng để tâm quá..." Khương Vũ vội vàng giải thích, sợ sẽ đả kích sự tự tin của tên nhóc này.
Cơ Trí tất nhiên biết là diễn kịch, thế nhưng...
"Quan trọng nhất là, nàng còn nói, trong lòng chỉ có Nhϊếp chính vương, tất cả nam nhân thiên hạ trong mắt nàng đều không có gì khác biệt!"
"Vậy trẫm trong mắt nàng là gì?!"
Khương Vũ: "Là tôn tử (sūnzi)."
Nói xong nàng liền lập tức mím chặt môi.
Sao lại vô ý nói ra lời thật lòng rồi chứ?
Nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của bạo quân, dường như đã giận đến mức muốn bốc khói hết thảy thất khiếu(*).
(*) gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Chuyện này nếu không xử lý ổn thỏa, hai người mà xảy ra rạn nứt thì không hay rồi.
Trong lòng Khương Vũ, cứu nước Tần mới là đại sự hàng đầu, vì chuyện đó, mọi thứ đều có thể thương lượng.
"Không không không, Bệ hạ nghe nhầm rồi! Thần thϊếp nói là Tôn Tử (sūnzǐ)… Tử… Trong lòng thần thϊếp, Bệ hạ thiên phú dị bẩm, sau này nhất định sẽ giống như Tôn Tử, dùng binh như thần!" Nàng ra sức sùng bái.
Bạo quân nhìn nàng đầy hoài nghi.
"Thật sao?"
"Thật mà..."
Đôi mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng chớp động, đôi mắt kiều mị phủ một tầng sương mỏng, chan chứa sự ngưỡng mộ nhìn hắn.
Rất nhanh, bạo quân liền đỏ mặt.
"Mạnh... Mạnh Vũ... Nàng đừng có đánh trống lảng!" Cơ Trí bắt đầu lảng tránh ánh mắt nàng, giọng điệu cũng trở nên thiếu tự tin.
"Nếu nàng thật sự thích Nhϊếp chính vương, bây giờ phản bội trẫm để giúp hắn vẫn còn kịp!"
Khương Vũ cầm bản tấu chương trên bàn lên, như cầm gạch đập vào đầu bạo quân.
"Ta thích cái đầu ngươi á!"
"A!"
Bạo quân bị bạo hành gia đình dã man, ôm ghế trốn vào góc tường, trông ngoan ngoãn đến đáng thương.
Khương Vũ ung dung ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm rồng, nâng lên chén sứ quý giá dành riêng cho hoàng đế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm Long Tỉnh thượng hạng.
"Bệ hạ, người ngồi thu lu trong xó kia làm gì thế, cứ như thần thϊếp đang bắt nạt người không bằng, lại đây."
Cơ Trí: "..."
Chẳng lẽ hắn không bị bắt nạt sao?!
Nhưng ai bảo hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Quý phi, nên ở trước mặt nữ nhân này, hắn không có nhân quyền!
Thôi vậy, máu và nước mắt hôm nay, hắn sẽ ghi nhớ kỹ, chờ đến ngày hắn mạnh mẽ lên sẽ tính sổ với nàng, hừ!
Mặc dù trong lòng khí thế hừng hực, nhưng cơ thể hắn lại rất thành thật, kéo ghế, ngoan ngoãn ngồi lại gần.
Hắn vừa ngồi xuống, Khương Vũ liền ngửi thấy trên người hắn vương mùi mồ hôi nhàn nhạt.
Nhìn lại mới thấy Cơ Trí có vẻ mệt mỏi.
Có vẻ như hôm nay luyện tập cũng không hề chểnh mảng.
Khương Vũ khẽ cười, nâng bàn tay thon dài với móng tay đỏ tươi, nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán hắn ra sau tai.
Rồi âu yếm xoa đầu hắn.
"Bệ hạ, vất vả rồi..."
Cơ Trí bị hành động này làm cho toàn thân dựng tóc gáy, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.
Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, Quý phi da trắng môi đỏ dưới ánh đèn thoạt nhìn như yêu tinh giữa thế gian trần tục, đẹp đến nao lòng.
Cơ Trí nuốt một ngụm nước bọt.
Bắt đầu không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Khương Vũ ban nãy vừa đối xử thô lỗ với hắn, giờ lại cảm thấy có lỗi với tên nhóc chăm chỉ này. Nàng vô thức vòng tay qua vai hắn, giống như trước đây vẫn hay an ủi vãn bối, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, vỗ về sau lưng.
Cơ Trí: "..."
Hắn cảm giác trong người có một ngọn lửa hoang đang bùng cháy.
Khương Vũ mở miệng: "Bệ hạ, thần thϊếp..."
Âm sắc mềm mại của nữ tử, dưới bầu không khí này lại càng thêm quyến rũ.
Cơ Trí sắc mặt tái mét.
Giọng nói khô khốc, run rẩy.
"Quý phi, chuyện này... quá đột ngột, trẫm vẫn chưa chuẩn bị tâm lý..."
Khương Vũ: ?
Nàng chớp mắt ngơ ngác.
Cơ Trí đã đẩy nàng ra, hoảng hốt bỏ chạy.
"Trẫm... trẫm đi tắm! Quý phi cứ ngủ trước đi!"
Bạo quân xoay người, chạy biến mất như một làn khói.
Trương công công quyết tâm giữ bí mật cho bạo quân, đêm nay đã chọn gác đêm ngoài cửa điện. Đang ngồi xổm mơ màng, đột nhiên ông thấy hoàng đế lao ra như một cơn lốc.
"Bệ hạ, Bệ hạ! Khuya khoắt thế này ngài đi đâu vậy?"
Một cơn gió lạnh thổi qua làm Cơ Trí tỉnh táo lại. Cảm giác máu nóng sục sôi cũng dần dịu đi.
Ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng cong cong trên trời, hắn ảo não vuốt trán..
Vừa rồi Khương Vũ lại gần, có trời mới biết hắn đang nghĩ gì…
Hắn vậy mà lại... nhát gan chạy mất?
Mất mặt quá đi!
Nhưng đã bắt đầu thì không thể quay lại được nữa! Thôi thì cứ bảo Trương công công chuẩn bị nước nóng, tắm rửa một phen.
Trương công công giúp bạo quân cọ lưng, liếc mắt thấy vẻ mặt đầy tâm sự của hắn, đôi mắt ngập tràn nỗi buồn…
Không lẽ Bệ hạ lại bị nương nương ghét bỏ nữa rồi?
Hầy... chuyện này, ông đường đường là một thái giám, có muốn giúp cũng không giúp được!
Ông còn chưa kịp cảm thán xong thì đột nhiên Cơ Trí túm chặt lấy tay ông!
Trương công công sợ hãi đến mức suýt hét lên.
Ông căng thẳng nhìn Bệ hạ tiến sát lại gần, nuốt nước bọt đánh "ực" một cái.
"Bệ, Bệ hạ có gì phân phó?"
Chỉ thấy ánh mắt Cơ Trí sáng rực, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
"Tiểu Trương tử, trẫm hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời!"
"Nô tài nhất định biết gì nói nấy!"