Báo Cáo Bạo Quân, Quý Phi Nói Nàng Là Tổ Tông Của Ngài!

Chương 24: Đời như vở kịch, tất cả dựa vào diễn xuất

Trương Diệu Tông nghe xong lời ấy, không khỏi chậc lưỡi.

Hắn đã sớm nghe danh về sự hoang đường của vị bạo quân này. Hôm nay, tận mắt thấy hoàng đế đang khổ luyện thuật bắn cung, hắn còn tưởng lời đồn sai lệch, rằng Bệ hạ không đến nỗi vô phương cứu chữa như thiên hạ vẫn nói.

Nhưng hắn không ngờ hoàng đế ra sức đến vậy, hóa ra chỉ để lấy lòng mỹ nhân?!

Trực giác mách bảo hắn rằng, đi theo hoàng đế e là chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Đáng tiếc, giờ hắn không còn đường lui!

Nhưng mà… dù là vì mỹ nhân thì đã sao? Ít nhất cũng giúp Bệ hạ học được cưỡi ngựa bắn cung! Xét cho cùng, Bệ hạ vẫn đang tiến bộ mà!

Biết đâu, qua ngày tháng bồi dưỡng, hắn có thể cải tạo Bệ hạ, khiến Bệ hạ trở thành một minh quân, yêu dân như con! Một khi Bệ hạ chăm lo việc nước, vậy thì hắn cũng có cơ hội thực hiện hoài bão rồi!

Hô hô ha ha ha ha ha ha ha!

Ý nghĩ về tiền đồ tươi đẹp khiến hắn vô thức bật cười thành tiếng.

“Ngươi cười ngớ ngẩn gì thế?”

Cơ Trí cầm cung tiễn, nhìn chằm chằm hắn như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

Trương Diệu Tông hoàn hồn, vội lau khóe miệng, lúng túng nói:

“Khụ… Nghĩ đến việc được cống hiến cho Bệ hạ, ti chức nhất thời đắc ý quên mình, mong Bệ hạ thứ tội…”

Vậy là, Trương Diệu Tông dốc hết tâm huyết, tận tình dạy dỗ, cứ như đang truyền thụ cho con trai mình vậy, quyết tâm rèn giũa bạo quân thành một cao thủ bắn cung!

Khương Vũ đứng bên quan sát, thấy hắn không hề giấu nghề mà toàn tâm toàn ý truyền thụ tuyệt kỹ, nàng mới yên tâm.

Tin tức này đương nhiên đã đến tai Lục Từ.

Đáng thương thay, Lục đại nhân vì vừa đến gặp hoàng đế nên vết thương bị rách, bao nhiêu công sức dưỡng thương trước đó đổ sông đổ biển. Giờ đây, hắn nằm sấp trên giường, nghe thuộc hạ báo cáo, không khỏi khó tin.

“Bệ hạ đang khổ luyện bắn cung?”

“Vâng, nghe nói là để săn lông cáo trắng tặng Mạnh phi, rất dốc sức học, thuộc hạ chưa từng thấy Bệ hạ như vậy bao giờ.”

Lục Từ nhíu mày, gắng gượng muốn ngồi dậy.

“Ta phải đến gặp nương nương.”

Thuộc hạ hoảng hốt ngăn hắn lại: “Đại nhân, vết thương của ngài còn chưa lành, xin đừng tự làm khổ mình nữa, để thuộc hạ đi thay ngài đi!”

“Không, ta phải đích thân đến đó.”

Lục Từ đương nhiên hiểu rõ, điều hắn nên làm nhất bây giờ là dưỡng thương cho tốt. Nhưng bạo quân vốn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn lại liên tục có những hành động ngoài dự đoán. Điều này khiến hắn không thể không đích thân đi thăm dò.

Hắn nghĩ, dù sao hôm nay cũng đã giày vò đến mức vết thương nứt ra rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Chỉ là… sau hôm nay, hắn nhất định sẽ chuyên tâm dưỡng thương.

Có điều, Lục Từ không ngờ rằng, sau này hắn sẽ càng không được yên ổn, đến khi kết thúc hành trình tránh nóng của bạo quân, tên đáng thương là hắn sẽ “được” khiêng về kinh thành.

Khương Vũ không ở lại giáo trường quá lâu mà quay về tẩm cung.

Thư phòng của bạo quân đã hoàn toàn bị nàng chiếm dụng. Nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương chạm trổ hình rồng, thay bạo quân phê duyệt tấu chương từ kinh thành gửi tới.

Tri Lễ đứng bên mài mực giúp nàng.

Nhìn nàng phê duyệt tấu chương một cách nhanh chóng, Tri Lễ có phần ngẩn ngơ.

Không biết từ bao giờ, vị Quý phi nóng nảy, không thông văn chương, như nước với lửa với hoàng đế, lại trở thành dáng vẻ như bây giờ?

Nếu không phải luôn ở bên cạnh nàng, hắn thực sự khó mà tin rằng nàng và người trong ký ức của hắn là một.

Dường như sự thất thần của hắn bị Khương Vũ phát hiện.

“Tri Lễ, nghĩ gì thế? Sao nhập tâm vậy?” Khương Vũ ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Tri Lễ giật mình, vội cúi người thi lễ: “Nô tài thất lễ.”

Ánh mắt Khương Vũ trầm xuống, nàng khẽ cười nhạt.

“Giữa chủ tớ chúng ta cũng ngầm hiểu, ta không hỏi võ công của ngươi từ đâu mà có, ngươi cũng không truy vấn những việc ta đang làm. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn tin tưởng lẫn nhau.”

Tri Lễ quỳ xuống.

“Nô tài không phải cố ý giấu nương nương, nô tài chỉ là…”

Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

“Nương nương, có thích khách!”

Khương Vũ cũng lập tức cảm nhận được hơi thở lạ đang tiếp cận. Phản ứng đầu tiên của nàng là khép tấu chương trên bàn lại, nhanh chóng bước ra sau bình phong.

Đột nhiên, một bóng người phá cửa sổ lao vào.

“Mạnh Vũ muội muội, là ta!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tri Lễ miễn cưỡng nhịn xuống, không ra tay, chỉ đứng sau lưng Khương Vũ, nhìn vị khách không mời mà đến này.

Lục Từ thương thế chưa lành, cưỡng ép vận dụng khinh công, gương mặt trắng bệch đến mức không còn chút máu. Chỉ vài bước tiến đến gần Khương Vũ mà cũng chệnh choạng, suýt ngã.

“Ơ…”

Khương Vũ nhìn y, dù đã đoán trước nhưng vẫn có chút kinh ngạc.

“Lục ca ca, huynh không sao chứ?”

Lục Từ ôm chặt mông, lúng túng nói: “Vi thần… không, không sao…”

Vừa nói, y vừa lướt mắt nhìn Tri Lễ bên cạnh Khương Vũ, phát hiện đối phương hoàn toàn không có ý né tránh.

Khương Vũ đoán được y vì sao lại lê cái thân bị thương này đến đây, bèn ra hiệu cho Tri Lễ lui xuống.

“Lục ca ca, có chuyện gì huynh cứ nói đi.”

Lục Từ nhìn theo bóng Tri Lễ khuất dần, vẻ mặt trầm ngâm, rồi chần chừ nhìn Khương Vũ, khẽ nói:

“Sao ta cứ cảm thấy, thái giám bên cạnh nương nương… trông giống một người…”

“Ai cơ?”

Lục Từ im lặng một lúc.

“Đại lý tự khanh, Tạ Từ.”

Mạnh Vũ mới tân hôn đã bị bạo quân cướp vào cung, chuyện này không khác gì vết sẹo trong lòng mà y không nên nhắc đến.

Nhưng y là người của Nhϊếp chính vương, y biết rõ địa vị của Mạnh muội muội trong lòng ngài ấy. Những năm qua, Nhϊếp chính vương vẫn luôn tin vào tình cảm giữa ngài và Mạnh muội muội.

Còn tên thái giám xuất hiện bên cạnh Mạnh muội muội, rất được nàng tin tưởng, lại có vài phần giống phu quân tân hôn của nàng, Tạ Từ… Điều này khiến Lục Từ không thể không nghi ngờ.

Khương Vũ tỏ vẻ kinh ngạc, vô tội chớp mắt.

“Thật sao?! Hắn thực sự giống Tạ Từ ư?”

Câu này khiến Lục Từ ngẩn người.

Y không ngờ Mạnh Vũ lại có phản ứng như vậy.

“Huynh nói thế… hình như cũng có chút giống thật… Xin lỗi, ta không để ý, nói thực lòng, ta đã quên mất Tạ Từ trông như thế nào rồi, nhớ không nổi nữa.”

Lục Từ: “…”

“Dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã từng là…”

“Ta mù quáng lấy hắn, có thể có tình cảm gì đây?” Khương Vũ lạnh lùng nói, rồi hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ bi thương của thiếu nữ.

“Trên đời này, trừ Cơ Huyền ra, tất cả nam nhân khác trong lòng ta đều như nhau. Ưm… đương nhiên không bao gồm huynh đâu, Lục ca ca…”

“Thế… Hôm nay Lục ca ca mặc dù bị thương nhưng vẫn đến gặp ta là chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Lục Từ tin lời nàng nói rồi, bị nàng nhắc nhở, y mới nhớ ra mục đích của mình.

“Vi thần nghe nói Bệ hạ đang luyện bắn cung là vì muốn săn lấy lông cáo cho nương nương?”

Nhắc đến Cơ Trí, nàng lập tức tỏ ra tức giận đến mức Lục Từ cũng sợ hãi, thậm chí còn vô thức suy nghĩ xem có nên nhắc đến bạo quân nữa hay không.

“Hắn thèm muốn nhan sắc của ta, cứ luôn nhòm ngó ta, nhưng ta không thể mỗi lần đều đánh hắn được. Dù sao hắn cũng là hoàng đế. Vì thế ta đã đánh cược với hắn…”