"Một kim sát vũ, thế bất khả đảng(*)..."
(*) sức bắn cực mạnh đến mức mũi tên cắm sâu vào đá, không thể cản được
Cơ Trí khẽ lẩm bẩm câu này, mỉm cười nhìn hắn.
"Nói vậy, ngươi có thể kéo căng cây thạch cung này, chắc hẳn thuật bắn cung cũng rất cao siêu?"
Mục đích của người này đã quá rõ ràng, ngay từ đầu chính là muốn tự tiến cử.
Nếu hắn thực sự có thần lực(*), không cam lòng mai danh ẩn tích, nay có cơ hội diện kiến thánh nhan, vội vàng thể hiện bản thân cũng là chuyện thường tình.
(*) sức mạnh ghê gớm
Chỉ e rằng, như lời Trương công công nói, người này rất có thể là mật thám do kẻ khác phái tới.
Nhưng với tình cảnh hiện tại của Cơ Trí - đơn độc, không có ai để dựa vào - thứ thiếu nhất chính là người khả dụng. Nếu cứ mãi lo trước lo sau, e rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngẩng đầu lên.
"Ngươi biểu diễn một chút cho trẫm xem."
Vừa dứt lời, hắn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Trương Diệu Tông sáng rực lên.
"Vâng, Bệ hạ!"
Trương Diệu Tông nhặt lấy cung tên ở giáo trường, Trương công công lập tức chắn trước mặt bạo quân, hai chân run lẩy bẩy nhưng vẫn quay đầu, nhỏ giọng nói:
"Bệ hạ, lòng người khó dò, lỡ như hắn muốn hại ngài thì không hay đâu."
Trương công công vội vàng thể hiện lòng trung thành, khiến Cơ Trí bật cười nhẹ.
Bên kia, Trương Diệu Tông giương cung lắp tên, nhắm vào một tảng đá lớn cách đó mấy dặm.
Tên đã lên dây, chớp mắt vυ't đi!
Mũi tên xé gió mà bay, ghim thẳng vào tảng đá, lún sâu vào bên trong!
Trên bề mặt tảng đá, xung quanh mũi tên dần dần xuất hiện vài vết nứt.
Trương công công và bạo quân đều sững sờ.
Trương Diệu Tông đặt cung tên sang một bên, vội vã chạy đến, cúi thấp đầu.
"Bệ hạ, ti chức múa rìu qua mắt thợ rồi!"
Cơ Trí ánh mắt thâm trầm, chậm rãi đẩy Trương công công ra khỏi người mình.
Trương Diệu Tông cúi người thấp hơn, Cơ Trí nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
"Trẫm bên cạnh đang thiếu một người chưởng cung, ngày mai đến điện báo danh đi."
Trương Diệu Tông vui mừng khôn xiết.
"Ti chức tạ ơn Bệ hạ!"
Bạo quân cười nhạt, hắn cũng chẳng buồn vòng vo, người này có bản lĩnh thực sự, vậy cứ để hắn được như ý nguyện đi.
"Trẫm cũng muốn thử cây thạch cung này."
Vừa nói, hắn vừa bước đến trước thạch cung.
Lại gần nhìn kỹ mới thấy rõ sức nặng của nó.
E rằng nếu không phải lực sĩ trời sinh thì căn bản không thể kéo căng.
Nhưng hắn vẫn kiên định hạ thấp trọng tâm, hít sâu một hơi, dùng hết sức lực cũng chỉ kéo ra được một chút xíu.
Bạo quân cũng không cố gắng miễn cưỡng, liền đứng thẳng dậy, quay đầu hỏi:
"Trẫm kéo cây thạch cung này mỗi ngày, thật sự có thể tăng cường lực tay sao?"
"Bẩm Bệ hạ, chắc chắn có thể! Lúc đầu ti chức cũng không thể kéo nổi, nay có thể giương cung tròn đầy, chính là nhờ vào ngày qua ngày kiên trì luyện tập!"
"Trẫm không cầu có thể kéo căng hết, chỉ cần mở ra được một tấc là mãn nguyện rồi."
Nói xong, hắn lại cúi người tiếp tục luyện tập kéo cung.
Trương công công và Trương Diệu Tông cùng lùi ra xa, tránh quấy rầy Cơ Trí.
Trương công công liếc nhìn người bên cạnh mình, đối phương mặc khôi giáp(*), thân hình cao lớn khiến người khác phải e dè, ông liền âm thầm lùi xa thêm chút nữa.
(*) giáp sắt.
"Công công."
Không ngờ người này lại rất tự nhiên, trực tiếp bắt chuyện với ông.
"Sau này chúng ta làm việc cùng nhau, mong công công chiếu cố nhiều hơn."
Trương công công ưỡn thẳng người, giọng điệu đầy châm chọc:
"Thế thì phải chúc mừng ngài, chỉ cần tùy tiện kéo cung một chút liền được ở bên cạnh Bệ hạ rồi."
Trương Diệu Tông cười cười, không để tâm.
"Trung quân báo quốc là lẽ đương nhiên, Bệ hạ biết nhìn người tài, ti chức cảm kích vô cùng, dù chết cũng không hối hận."
Trương công công chế giễu:
"Mấy lời sến súa này, ngài nên để dành mà nói với Bệ hạ đi, nói với ta làm gì, Bệ hạ có nghe được đâu."
"Xin hỏi công công, Bệ hạ luyện tập cung thuật, có phải để chuẩn bị cho mùa thu săn không?"
Trương công công lập tức lộ ra vẻ cảnh giác.
"Đừng hỏi ta, ta chẳng biết gì hết."
Trương Diệu Tông chỉ cười mà không nói gì thêm.
Lúc này, ở đằng xa bỗng xuất hiện hai bóng người quen thuộc.
Khương Vũ chậm rãi tiến vào giáo trường trong sự tháp tùng của Tri Lễ.
Vừa đến nơi, nàng liền thấy Cơ Trí đang cố hết sức để kéo một cây thạch cung.
Nàng nhướn mày.
Không ngờ trong giáo trường lại có thứ này, quả thực rất thích hợp để Cơ Trí rèn luyện lực tay.
Khương Vũ không quấy rầy hắn, chỉ bước sang một bên.
Trương công công hành lễ với nàng.
"Tham kiến nương nương."
Khương Vũ nhìn thấy một binh sĩ xa lạ đứng cạnh Trương công công cũng đang hành lễ theo.
"Vị này là?"
Trương công công đáp:
"Bệ hạ nói muốn thu nhận hắn bên cạnh, người này sức lực rất lớn, có thể bắn tên làm nứt cả tảng đá."
Vừa nói, y vừa chỉ về phía tảng đá bị bắn nứt khi nãy.
Khương Vũ nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Trương Diệu Tông đồng thời lén lút quan sát Khương Vũ.
Hắn đã từng nghe nói về nàng.
Ái nữ của đại tướng quân, lại bị Bệ hạ cướp vào cung trong ngày đại hôn, luôn mang mối hận sâu sắc với Bệ hạ, thậm chí còn từng quất Bệ hạ một trận roi.
Vậy mà vẫn bình yên vô sự, chỉ bị giáng phong hào.
Cũng không biết là vì nể mặt đại tướng quân, hay Bệ hạ thật sự đã bị nàng mê hoặc đến mất lý trí.
"Trương tướng quân, tài bắn cung thật xuất sắc! Ha ha ha!"
Giọng nói của Khương Vũ khiến Trương Diệu Tông giật mình.
"Ti chức không dám nhận, ti chức chỉ là một bách phu trưởng nhỏ nhoi..."
Khương Vũ mỉm cười nhạt: "Sẽ có ngày đó thôi."
Trương Diệu Tông khẽ cứng người.
Lời này của nương nương đang ám chỉ điều gì? Nàng đang thay Bệ hạ hứa hẹn tương lai cho hắn sao? Nhưng không phải nàng và Bệ hạ vốn không hòa thuận sao?
Đúng lúc Trương Diệu Tông đang hoang mang, bỗng nghe thấy giọng nói hổn hển của bạo quân, người đã kéo thạch cung suốt một lúc lâu.
“Quý phi, nàng đang làm gì ở đó?”
Hắn vất vả tập luyện đến mức này, vậy mà nàng chẳng buồn đến nhìn lấy một cái, lại còn chạy thẳng đến bên một nam nhân khác, thật quá đáng!
Nghe thấy bạo quân gọi mình, Khương Vũ bước tới.
Y phục trên người Cơ Trí đã bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt vào l*иg ngực, để lộ những đường nét cơ bắp ẩn hiện, nhìn qua là biết hắn không hề lười biếng.
Hắn vẫn đang điều hòa hơi thở.
Khương Vũ hỏi: “Bệ hạ muốn thu nhận người này sao?”
Cơ Trí đưa tay lau khóe môi.
“Hắn là nhân tài, quan trọng hơn là trẫm không có lựa chọn nào khác. Trẫm chỉ lo hắn có kẻ đứng sau giật dây. Nhưng nghĩ lại, nếu trẫm cứ mãi lo sợ, có lẽ rồi sẽ không còn ai có thể dùng nữa.”
“Thần thϊếp sẽ giúp Bệ hạ kiểm tra hắn. Hiện tại, người này không dùng thì phí, hãy để hắn dạy Bệ hạ thuật bắn cung đi.”
“Hả? Thế còn nàng thì sao?”
“Bây giờ Lục Từ vẫn tin tưởng ta, ta không muốn kinh động đến hắn. Quan hệ giữa ta và Bệ hạ tốt nhất không nên công khai. Xung quanh đây, người của Cẩm y vệ đang theo dõi rất sát.”
Bạo quân vốn không nhận ra điều này, nhưng Quý phi của hắn lại rất giỏi võ công, có thể cảm nhận được có bao nhiêu kẻ đang ẩn nấp quanh đây.
“Được.”
Đột nhiên, tiếng cười khẽ của Khương Vũ vang lên.
“Bệ hạ từng nói sẽ đích thân săn một bộ lông cáo trắng muốt tặng ta, ngàn vạn lần đừng có nuốt lời đấy!”
Cơ Trí cũng bật cười: “Trẫm, kim khẩu ngọc ngôn(*).”
(*) miệng vàng lời ngọc (lời nói vua chúa).
Nàng cố ý nói lời này cho những kẻ đang giám sát nghe thấy. Nói xong, nàng liền đi đến ngồi dưới bóng cây trong giáo trường, yên tĩnh quan sát.
Từ xa, Cơ Trí gọi Trương Diệu Tông:
“Trẫm giữ ngươi lại bên cạnh, chính vì ngươi có tài bắn cung. Trẫm đã hứa với ái phi sẽ tự tay săn một bộ lông cáo trắng muốt cho nàng. Nếu ngươi có cách giúp trẫm, trẫm nhất định trọng thưởng!”
Khương Vũ nhận thấy những kẻ theo dõi xung quanh đã bớt đi vài tên, có lẽ đã quay về báo cáo với chủ nhân của chúng.
Trong đó, e rằng không chỉ có người của Nhϊếp chính vương.
Thư phòng Tạ phủ.
Nam nhân đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhếch môi khi nghe thuộc hạ báo cáo.
Sau khi thuộc hạ lui ra, hắn quay người trở lại, vô tình trông thấy miếng ngọc bội treo trên bàn sách.
Hắn cầm lấy miếng ngọc, chợt nhớ ra đây là thứ Mạnh Vũ đã tặng trước khi thành thân.
Bạo quân vốn dĩ là kẻ hoang da^ʍ vô đạo, bị sắc đẹp của Mạnh Vũ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn.
Nhưng không hiểu vì sao, nhìn miếng ngọc bội, hắn lại thấy gương mặt của Mạnh Vũ.
Là gương mặt nàng vào ngày tân hôn, lúc hắn vén khăn voan, nàng đã mỉm cười với hắn.
Đó là vẻ e thẹn hiếm thấy trên gương mặt nàng.
Hắn siết chặt miếng ngọc bội, chậm rãi đặt nó lên trước ngực, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Vì báo thù, có gì mà không thể từ bỏ?”
Tất cả mọi thứ, đều có thể từ bỏ!