Báo Cáo Bạo Quân, Quý Phi Nói Nàng Là Tổ Tông Của Ngài!

Chương 22: Thạch cung

Trương công công hầu hạ chu đáo, bạo quân trong lòng thoải mái, khẽ liếc mắt tỏ vẻ hài lòng.

Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy trong ánh mắt của Trương công công lại tràn đầy sự thông cảm.

Bệ hạ vậy mà lại vì thể lực không đủ, bị Quý phi chê bai, lòng tự tôn bị tổn thương nên mới bắt đầu rèn luyện thân thể! Thử hỏi từ xưa đến nay có vị hoàng đế nào lại thảm hại đến mức này?

Cơ Trí uống vài ngụm trà ấm, bình ổn tâm tình, ngẩng đầu nhìn Lục Từ đang cà nhắc đi về phía mình.

Lục Từ bước đến hành lễ.

"Vi thần tham kiến Bệ hạ."

Bạo quân hỏi: "Ngươi không chịu dưỡng thương cho tốt, chạy đến đây làm gì?"

Lục Từ đáp: "Vi thần nghe nói giáo trường bị vây kín không kẽ hở, nên đến xem tình hình. Bệ hạ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu, làm kinh động đến ái khanh đang dưỡng thương, là lỗi của trẫm rồi." Hắn cười cười, giọng điệu nhẹ nhàng.

Lục Từ vội nói không dám.

"Ái khanh về dưỡng thương đi, nếu trẫm có chuyện gì, tự nhiên sẽ cho gọi ngươi."

Cơ Trí rõ ràng có ý tiễn khách, Lục Từ cũng không tiện hỏi thêm.

Sau khi y cáo từ, được thủ hạ đỡ ra ngoài, cà nhắc rời đi.

Chờ họ đi xa, thuộc hạ bên cạnh Lục Từ thấp giọng hỏi: "Đại nhân, ngài nói xem Bệ hạ đang làm gì vậy?"

"Không thấy sao, đang chạy bộ đấy." Giọng Lục Từ thoáng ý giễu cợt.

"Chúng ta cứ quan sát thêm vài ngày, trước mắt không cần kinh động Nhϊếp chính vương."

"Rõ, đại nhân."

Bạo quân đuổi hết đám người vây quanh giáo trường đi, tiếp tục rèn luyện sức tay theo yêu cầu của Khương Vũ.

Một vị bách phu trưởng(*) đang trực ở giáo trường thấy hoàng đế động tác cứng ngắc đấm bao cát, sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tiến lên.

(*) một cấp bậc trong quân đội, thường phụ trách chỉ huy khoảng 80 đến 100 binh lính, có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm. Ngoài ra họ còn tham gia vào các hoạt động quản lý và đào tạo binh lính.

"Ti chức tham kiến Bệ hạ!"

Cơ Trí dừng động tác, liếc mắt nhìn hắn, liền nghe đối phương vội vàng nói: "Ti chức to gan xin hỏi Bệ hạ, có phải đang luyện sức tay không?"

Bạo quân nhướng mày.

"Sao ngươi biết?"

Vị bách phu trưởng này thoạt nhìn có chút căng thẳng, nhưng vẫn nói trôi chảy: "Bởi vì ti chức lúc đầu cũng luyện như vậy… Nếu Bệ hạ muốn rèn luyện sức tay, ti chức có cách tốt hơn."

"Oh? Nói nghe thử xem."

Thấy bạo quân có vẻ hòa nhã, lá gan của hắn cũng lớn hơn một chút.

"Giáo trường có một cây thạch cung(*), người thường không thể kéo nổi. Nó rất hữu ích cho việc luyện sức tay. Nếu Bệ hạ có hứng thú, ti chức sẽ đi lấy ngay."

(*) 石弓, thạch là đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích; về khối lượng, từ thời Tống, 1 thạch là khoảng 71,616 kg.

Bạo quân vừa nghe hắn nói chuyện, vừa quan sát kỹ lưỡng.

Người này nhìn qua có vẻ cường tráng, dù hơi căng thẳng nhưng lại có khí khái chính trực, không giống hạng tầm thường.

Hắn biết rõ, vừa rồi hắn nổi trận lôi đình, không ai dám đến gần. Những kẻ còn ở lại giáo trường đa phần đều là loại vô danh, không ai chống lưng.

Vậy mà người này lại dám bước lên trò chuyện với một bạo quân khét tiếng hung tàn như hắn.

Là nhân tài chưa được khám phá hay là kẻ tâm ý bất hảo?

Nhưng Cơ Trí không để lộ suy nghĩ của mình.

"Ngươi tên là gì?"

"Ti chức là Trương Diệu Tông, bách phu trưởng."

Bạo quân mỉm cười: "Vậy đi lấy thạch cung về cho trẫm xem thử đi."

Trương Diệu Tông lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Cẩu trung thành Trương công công nhanh chóng chạy đến.

"Bệ hạ, người này cố ý tiếp cận, người phải cẩn thận!"

Bạo quân nhìn hắn một cái: "Trẫm phải cẩn thận cái gì?"

"Cẩn, cẩn thận…" Trương công công có chút lắp bắp.

Dạo gần đây ông một lòng vì Bệ hạ, có chút hồ đồ.

Cẩn thận hắn là gian tế do Nhϊếp chính vương phái tới?

Những lời này rõ ràng không thể nói ra.

"Lỡ có người muốn gây bất lợi cho Bệ hạ…"

Ông cúi đầu, thấp giọng nói.

Bỗng nhiên, ông cảm giác bả vai mình bị Cơ Trí nắm lấy.

Ông run rẩy ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm âm u của bạo quân.

Bạo quân nhếch môi, giọng lạnh lùng.

"Trẫm cảm thấy dạo này ngươi hơi kỳ lạ."

"Xin Bệ hạ minh giám…"

Bạo quân khẽ cười giễu.

"Trẫm còn nhớ lúc mới đăng cơ, hãy còn non nớt, vừa xong lễ đại điển liền phát sốt cao. Khi đó, ngươi mới đến hầu hạ trẫm, vừa giúp trẫm lau mồ hôi, vừa nói ngươi và trẫm chẳng qua chỉ là chủ tớ thời vụ thôi, trẫm e rằng làm hoàng đế không được bao lâu…"

Trương công công sợ đến hồn bay phách lạc, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống.

Bệ hạ… Bệ hạ vậy mà nghe thấy hết sao?!

Ông cứ nghĩ lúc đó Bệ hạ đã sốt đến hồ đồ, không thể nghe được gì!

Bạo quân lại có thể ghi hận đến tận bây giờ, phỏng chừng sắp có điều gì đau đớn và khủng khϊếp hơn đang chờ đợi ông.

Nhưng giờ phút này, ông cũng chỉ có thể đau khổ khóc lóc, dập đầu như điên.

"Nô tài đáng chết! Khi đó nô tài nhất thời hồ đồ…"

Chợt nghe một tiếng cười nhẹ vang lên.

Ông sững lại.

"Ngươi căng thẳng như vậy làm gì?"

"Theo trẫm lâu như vậy, ngươi thật sự còn nghĩ trẫm là kẻ lòng dạ hẹp hòi, nhỏ mọn báo thù sao?"

Lời nói tuy có ý châm chọc, nhưng nhiều hơn lại là tự giễu.

"Nô tài không dám." Trương công công thả lỏng một chút. Ông nghĩ lại, nếu Bệ hạ thật sự ghi hận, mấy năm qua đã có vô số cơ hội gϊếŧ hắn.

Tưởng rằng bạo quân sẽ tức giận, nhưng hắn lại chẳng giận chút nào.

"Trước kia ngươi cũng biết khôn ngoan, tự bảo vệ mình, bây giờ lại càng trung thành với trẫm hơn." Hắn xoa cằm, thong thả nói: "Trẫm rất tò mò, ngươi bị trẫm thu phục như thế nào?"

Trương công công: "…"

Hắn có thể nói là vì tình cờ phát hiện bí mật nào đó của bạo quân, nhưng bạo quân không gϊếŧ người diệt khẩu, còn lựa chọn tin tưởng hắn, khiến hắn cảm động sao?

Nếu nói ra… chắc hắn liền bị gϊếŧ người diệt khẩu luôn mất.

"Bệ hạ nhân cách sáng ngời, trời đất chứng giám, nô tài vì khí chất của Bệ hạ mà khuất phục. Khi xưa là nô tài có mắt không tròng, xin được tạ tội."

Lời nịnh nọt này vừa thốt ra, bạo quân quả nhiên vô cùng vui sướиɠ.

Trương công công thầm thở phào, cười nịnh nọt hỏi: "Vậy Bệ hạ có tha thứ cho lão nô không?"

Bạo quân mỉm cười: "Cứ xem biểu hiện của ngươi đã."

"Vâng… vâng… tạ Bệ hạ!"

Trương công công lau mồ hôi đứng dậy. Lúc này, Trương Diệu Tông cũng đã trở lại.

Hắn bê một cây thạch cung khổng lồ, bước chân nặng nề, vừa nhìn đã thấy không nhẹ chút nào.

"Bệ hạ, chính là cây cung này."

Hắn đặt thạch cung lên bệ.

Cơ Trí nói: "Ngươi thử kéo trẫm xem?"

"Tuân lệnh, Bệ hạ!"

Bạo quân nhìn hắn đứng trước thạch cung, hạ tấn, khí tụ đan điền, sau đó hai tay dùng sức kéo cung.

Trán hắn nổi gân xanh, rõ ràng đã dốc toàn lực, mà thạch cung mới chỉ bị kéo ra một chút.

Trương Diệu Tông buông tay, mồ hôi đầm đìa, chắp tay nói:

"Bệ hạ, lực của mũi tên ngoài tầm bắn còn phụ thuộc vào sức cánh tay người sử dụng. Cây cung này, nếu kéo ra một chút, có thể bắn xa trăm bước; kéo được một tấc, có thể bắn năm trăm bước; mở lớn có thể bắn xa ngàn bước; nếu hoàn toàn kéo căng, thì không gì cản nổi!"