Chuyện đêm đó, hai người như đã có giao ước ngầm, rất ăn ý mà hoàn toàn không nhắc đến.
Cơ Trí tiếp tục rèn luyện trong nước sôi lửa bỏng.
Sự giám sát của Lục Từ cũng ngày càng chặt chẽ.
Dù đang dưỡng thương không thể trực tiếp có mặt, nhưng vẫn luôn có Cẩm y vệ thường xuyên trở về báo cáo tình hình với y.
Lục Từ không có ý đồ gì khác, mục tiêu duy nhất chính là tuyệt đối không để bạo quân săn được tấm da cáo nào!
Sau khi bẩm báo chuyện này với Nhϊếp chính vương, Nhϊếp chính vương lập tức hạ lệnh, yêu cầu hắn quét sạch toàn bộ cáo trong vòng trăm dặm!
Thế là, Lục Từ liền phái một đội cao thủ cưỡi ngựa bắn cung trong Cẩm y vệ, lệnh cho bọn họ bắt hết tất cả cáo trên núi nhốt lại!
Chờ đến khi bạo quân rời đi, rồi mới thả chúng ra.
Không phải vì Lục Từ nhân từ, không nỡ gϊếŧ cáo, mà vì y từng phụ trách quản lý săn bắn, rất rõ nếu diệt sạch cáo, toàn bộ hệ sinh thái của bãi săn sẽ mất cân bằng.
Vậy nên tạm thời nhốt lại chắc là không sao đâu nhỉ?
Cho dù có vấn đề thì cũng không phải là chuyện y có thể khống chế được.
Cơ Trí theo Trương Diệu Tông tập bắn vào bia ngắm suốt một thời gian dài, cuối cùng Trương Diệu Tông đề nghị: “Bệ hạ, chi bằng đến bãi săn luyện tập thử xem?”
Cơ Trí tự cảm thấy bản thân tiến bộ thần tốc, từ lâu đã muốn kiểm chứng kết quả rèn luyện, tất nhiên là vui vẻ đồng ý.
Hai người lập tức lên đường.
Khương Vũ lo lắng khi nhận được tin, liền cùng Tri Lễ âm thầm đi theo bảo vệ.
Tiện thể, nàng cũng muốn tận mắt nhìn xem kết quả huấn luyện của bạo quân.
Cơ Trí và Trương Diệu Tông cưỡi ngựa đến cửa vào bãi săn. Trương Diệu Tông, vốn rất quen thuộc với nơi này, liền nói:
“Bệ hạ, bãi săn này không có mãnh thú, con mồi lớn nhất chỉ có linh dương và hươu, rất thích hợp để bệ hạ luyện tập. Hơn nữa, chỗ này có rất nhiều cáo.”
Sau đó hai người cưỡi ngựa lượn quanh bãi săn một vòng.
Không thấy một con cáo nào...
Trương Diệu Tông sững sờ, trong lòng run rẩy.
“Bệ hạ, ti chức thực sự không lừa người! Bãi săn này rõ ràng có rất nhiều cáo, nhưng... ti chức cũng không biết chúng đã chạy đi đâu rồi...”
Nếu tội khi quân mà đội lên đầu, hắn chịu không nổi!
Cơ Trí liếc hắn một cái, cười lạnh:
“Trẫm biết chuyện gì xảy ra rồi, ngươi không cần căng thẳng.”
Nhớ lại hôm đó nghe lén cuộc trò chuyện giữa nương nương và Lục Từ trước cửa tẩm cung, Lục Từ chắc hẳn đã làm gì đó, không muốn để hắn săn được da cáo...
Cơ Trí cắn răng, cười lạnh một tiếng:
“Vẫn là trẫm quá khoan dung, khiến hắn còn có tâm tư giở trò với trẫm...”
Trương Diệu Tông vẻ mặt đầy mơ hồ.
Cơ Trí cũng không có ý định giải thích.
“Không có cáo cũng không sao, trẫm lần đầu tập săn bắn, bắt đầu với thỏ cũng được.”
Thấy bạo quân vẫn bình tĩnh, không hề nổi giận, Trương Diệu Tông âm thầm thở phào.
Qua thời gian tiếp xúc gần đây, hắn cảm thấy bệ hạ không hẳn là kẻ không thể cứu vãn, nóng nảy vô độ như lời đồn. Ban đầu, hắn chỉ muốn tìm cơ hội thể hiện tài năng, nhưng giờ đây, hắn thật lòng có chút tình cảm với vị hoàng đế đáng thương này.
Khương Vũ và Tri Lễ núp trên tán cây, từ xa quan sát chủ tớ hai người đang vật lộn với một con thỏ.
Dù Cơ Trí thiên phú không tệ, nhưng kinh nghiệm vẫn còn ít, ba mũi tên bắn ra, con thỏ vẫn nhảy nhót như thường.
Sắc mặt hắn bắt đầu khó coi.
Trương Diệu Tông dứt khoát nhảy xuống ngựa, bắt lấy một con thỏ, móc sợi dây từ trong ngực ra, trói chặt con thỏ vào thân cây, mặc cho con thỏ đáng thương giãy giụa thế nào, hắn cũng không chút nhân nhượng.
Từ xa hét lên với hoàng đế:
“Bệ hạ, cứ xem như là đang bắn bia vậy, trước hết bắn vào mục tiêu không biết di chuyển!”
Khương Vũ không nhịn được bật cười.
Trương Diệu Tông cứ như đang dỗ trẻ con chơi đùa, quả thật kiên nhẫn hiếm thấy.
Cơ Trí giương cung lắp tên, cánh tay vững chãi, nhắm thẳng vào con thỏ bị trói.
Bỗng nhiên, cánh tay hắn run lên.
Trương Diệu Tông để ý thấy: “Bệ hạ, có phải giữ cung quá lâu nên mỏi rồi không? Người đừng do dự, hãy tin vào mũi tên của mình!”
Cơ Trí im lặng.
Không phải như vậy.
Mà là... hắn lại có chút không nỡ xuống tay.
Nghe có vẻ nực cười.
Đường đường là một đế vương, hơn nữa, thân đang gặp hiểm cảnh, nguy cơ tứ bề, lúc nào cũng có thể mất mạng, một hoàng đế mang tiếng bạo ngược hoang da^ʍ… thế nhưng, lại chưa từng gϊếŧ một sinh linh nào.
Cuộc đời hắn như phân làm hai. Tuổi thơ tuy gian khổ nhưng vẫn giữ được sự ngây thơ. Hắn học hành không nhiều, không tham gia tranh đoạt ngôi vị, cũng chưa từng rèn giũa một trái tim sắt đá - thứ mà hoàng tộc nào cũng phải có.
Hắn thở dài một hơi.
“Trẫm đúng là phế vật...”
Khương Vũ nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên nhảy xuống.
Tri Lễ giật mình, suýt chút nữa cũng lao theo, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại.
Xung quanh có thể có người của Cẩm y vệ giám sát, hành động của nương nương có phần nguy hiểm...
Cơ Trí thấy Khương Vũ từ trên trời đáp xuống, hắn giật mình, mất kiểm soát cây cung trên tay.
Nàng nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống lưng ngựa, vòng tay từ phía sau ôm lấy hắn, giữ chặt hai tay hắn, kéo căng dây cung đã hơi chùng xuống.
Ánh mắt nàng sắc bén, đầu nghiêng sát bên cổ hắn, mái tóc tung bay, lướt qua mặt hắn, vừa tê vừa ngứa.
Thanh âm nàng vang lên ngay bên tai hắn, nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi xuống lại nặng tựa ngàn cân.
“Bệ hạ, mũi tên này…”
Tên lao vυ't đi, cắt đứt sợi dây trói con thỏ, con thỏ lập tức chạy trốn.
Trương Diệu Tông bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn.
“Cắt đứt dây trói, là vì bệ hạ không cần một con mồi đã được chuẩn bị sẵn!”
“Còn mũi tên này…”
Nàng rút tên, giữ chặt tay hắn, động tác nhanh đến kinh người, giương cung, lắp tên, nhắm chuẩn mục tiêu, không chút chần chừ, buông tay!
Con thỏ lập tức ngã xuống, không thể động đậy!
“Là vì con mồi của bệ hạ, tuyệt đối không thể trốn thoát!”
Cơ Trí hai mắt tràn ngập vẻ chấn động, lại pha lẫn đôi chút mờ mịt, không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng Khương Vũ không dừng lại, nàng tiếp tục giương cung lắp tên, nhắm thẳng vào bất kỳ con mồi nào ẩn nấp trong rừng.
Dù chúng chưa lộ diện nhưng chỉ cần có một chút dao động, tuyệt đối không thoát khỏi tầm mắt nàng.
Cùng lúc đó, giọng nói của nàng hòa vào làn gió, chỉ truyền đến tai một mình hắn.
"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Từ khi bệ hạ bước vào bãi săn này, mọi sinh linh nơi đây đều có thể trở thành con mồi của bệ hạ!"
"Từ khi bệ hạ ngồi lên ngôi vị ấy, trên dưới triều đình, không còn một người nào là vô tội cả."
Cơ Trí ngẩng đầu lên, muốn cười nhưng không cười nổi, muốn khóc nhưng cũng không rơi được lệ.
Hắn siết chặt cây cung trong tay.
Khương Vũ nhận ra động tác của hắn, nhẹ nhàng buông tay, nhưng vẫn không rời đi, chỉ là duy trì tư thế giống hắn.
Mũi tên của Cơ Trí bay đi.
Là Khương Vũ đã giúp hắn ngắm bắn.
Mũi tên lao đi, và gần như cùng lúc, một con hươu nhỏ ngã xuống, cổ họng bị xuyên thủng.
Nhưng lần này, tay Cơ Trí rất vững, không còn run rẩy nữa.
"Bãi săn này, chính nhờ bệ hạ mà vạn vật mới có thể sinh sôi. Chúng tồn tại, là để phục vụ cho nhu cầu săn bắn của bệ hạ. Bệ hạ không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào."
"Bổng lộc triều đình, bạc vàng nuôi dưỡng văn võ bá quan, tất cả là để họ cúc cung tận tụy vì bệ hạ. Nhưng nếu có kẻ dám sinh dị tâm..."
"Bệ hạ, gϊếŧ không tha!"