Nội tâm của bạo quân cực kỳ giằng xé. Một mặt, hắn không hiểu vì sao Quý phi, người từ trước đến nay luôn gai mắt hắn, lại đột nhiên nghĩ cho hắn, thậm chí còn có tầm nhìn như vậy. Mặt khác, hắn không tin rằng hoàn cảnh hiện tại của mình còn có thể thay đổi được gì.
Nhưng không biết vì sao, nữ nhân ngồi trên chiếu, lạnh mặt đối diện hắn, lại có một sức mạnh kỳ lạ làm người ta an lòng.
Cơ Trí cuối cùng cũng lên tiếng: “Trẫm hiện tại, chẳng qua chỉ là chết sớm hay muộn thôi. Nếu Quý phi có lòng như vậy, trẫm liền dốc mạng này, cùng nàng thử một lần. Chỉ là nếu kết quả cuối cùng không tốt, Quý phi đừng tức giận rồi đánh trẫm một trận nữa là được.”
Khương Vũ trừng mắt: “Nếu kết quả cuối cùng không tốt, khả năng lớn là thần thϊếp sẽ cùng bệ hạ xuống hoàng tuyền, thần thϊếp còn đâu mà đánh người?”
Cơ Trí thầm nghĩ, Nhϊếp Chính vương không nỡ để nàng chết, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra.
“Quý phi đã nghĩ cho trẫm đến vậy, trẫm thực sự cảm động. Việc thành rồi, nàng muốn ta thưởng gì?”
Chẳng lẽ nàng không có mục đích gì, đơn thuần là làm việc thiện thôi sao?
Khương Vũ đánh giá bạo quân một lượt từ trên xuống dưới. Cơ Trí bị nhìn đến xấu hổ, vội ôm ngực mình, ngượng ngùng nói: “Nếu Quý phi để mắt tới trẫm, thì không cần đợi đến khi việc thành, bây giờ cũng được!”
Khương Vũ: “...”
Cây roi của nàng đâu? Thằng nhãi này lại ngứa đòn rồi!
Thấy nàng dáo dác tìm roi, bạo quân vội kéo tay nàng lại:
“Ấy, ấy! Trẫm chỉ đùa thôi mà, Quý phi sao giận dữ thế chứ?” Bạo quân tỏ vẻ ấm ức:
“Trẫm tự biết mình, ngoài gương mặt này ra thì chẳng có gì đáng giá. Dù trẫm có phong nàng làm Hoàng hậu, nàng chắc gì đã nhận. Nàng muốn gì, cứ nói đi!”
Khương Vũ lạnh nhạt liếc nhìn hắn: “Điều thϊếp mong muốn là bách tính yên vui, sơn hà thái bình, Đại Tần hùng mạnh, bệ hạ trở thành minh quân. Ngoài ra, không còn gì khác.”
Bạo quân: “...”
Quý phi nàng ấy… thực sự… cao thượng đến thế sao?!
Cơ Trí ngồi xếp bằng trên chiếu, đột nhiên cảm thấy mình thấp đi một bậc, cả khí thế đều yếu đi một phần.
“Vậy... vậy trẫm sẽ cố gắng hết sức để Quý phi toại nguyện.” Lúc nói lời này, hắn có phần chột dạ.
Khương Vũ nhàn nhạt liếc hắn một cái.
“Bệ hạ đã được Lâm các lão đích thân dạy dỗ, chắc cũng không đến nỗi tệ, ít nhất phải có chút nền tảng chứ nhỉ?”
Bạo quân gật đầu: “Trẫm biết chữ, không đến mức mù chữ đâu.”
Khương Vũ: “???”
Nàng nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Bệ hạ vừa nói gì?”
“Trẫm nói...” Giọng của bạo quân yếu dần, “Trẫm biết đọc được vài chữ...”
Khương Vũ: “...”
Người chỉ biết vài chữ cũng làm hoàng đế được sao?!
Nàng cảm thấy Đại Tần này sắp xong rồi!
“Bệ hạ đã đọc qua những sách gì?” Nàng cố gắng kiềm chế, giọng điệu bình thản, mặt vẫn giữ nụ cười hỏi hắn.
Giọng bạo quân càng nhỏ hơn:
“Hồi trẫm còn là hoàng tử, không được sủng ái, các hoàng huynh thì nhẫn tâm độc ác, để tránh bị cuốn vào tranh đấu, trẫm chẳng học hành gì cả...”
Giả heo ăn hổ để bảo toàn mạng sống, điều này có thể hiểu.
Nhưng người khác là giấu thực lực, còn hắn thì thật sự không có chút thực lực nào để giấu cả?!
Khương Vũ suýt ngất đi vì tức.
“Bệ hạ sao không dưỡng sức chờ thời, mà lại tự buông thả như vậy?”
Cơ Trí đáp: “Vì trẫm từ đầu đã không hề muốn làm hoàng đế, cũng không hứng thú làm hoàng đế. Huống chi, trẫm không ngờ cuối cùng sau cuộc chiến cửu tử đoạt đích, hoàng vị lại rơi vào tay kẻ vô dụng như trẫm.”
Nói xong, hắn cười khổ, vẻ mặt mang chút tự giễu.
“Sau đó, Lâm các lão đích thân dạy dỗ, bệ hạ vẫn không học được gì sao?”
Cơ Trí gật đầu: “Người của Nhϊếp Chính vương ngày đêm kèm sát bên cạnh trẫm, sợ trẫm lộ ra chút tài cán. Nói ra Quý phi đừng cười, trẫm chẳng qua chỉ đang cố gắng sống sót qua ngày thôi.”
Hắn liếc nhìn nữ nhân đang nhíu mày trước mặt rồi cười: “Quý phi có phải cảm thấy trẫm bất tài vô dụng, hối hận rồi phải không? Nếu nàng hối hận, chuyện hôm nay cứ xem như chưa từng nói qua.”
Dứt lời, Cơ Trí đứng dậy định rời đi, nhưng chưa đứng vững thì đã nghe một tiếng quát lạnh.
“Ngồi xuống!”
Cơ Trí bị nàng làm cho sợ đến run rẩy, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi lại xuống chiếu.
Khương Vũ dưới ánh đèn dầu mờ ảo, đôi mắt sắc sảo mơ hồ sáng lên, nàng cong môi cười.
“Dù bệ hạ có là khúc gỗ mục, ta cũng đẽo thành gỗ tốt!”
Nàng không có lựa chọn nào khác.
“Khoan đã… Quý phi có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn làm thầy của trẫm sao?”
Bạo quân kinh ngạc, sau đó bật cười, lắc đầu nói: “Quý phi võ công cao cường, nếu dạy trẫm cưỡi ngựa bắn cung, ra trận đánh giặc thì còn tạm được. Nhưng nếu muốn dạy trẫm trị quốc an dân, nắm quyền vương đạo… trẫm có gan học, Quý phi nàng có dám dạy không?”
Khương Vũ chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Cơ Trí. Dưới ánh nến ấm áp, vẻ đẹp của nàng như tinh linh giữa nhân gian.
“Bệ hạ khinh thường ta sao?”
Chóp tai Cơ Trí bất giác đỏ ửng.
“Trẫm không có ý đó, chỉ là chưa từng nghe nói Quý phi cũng tinh thông những điều này...”
Chính xác hơn, những lời đồn ở kinh thành về Mạnh Vũ – đích nữ nhà họ Mạnh đều nói rằng nàng chẳng thông thạo văn chương, chỉ biết múa thương luyện võ, không hề có chút phẩm chất đoan trang, hiền thục nào.
“Bệ hạ cũng chưa từng nghe nói ta biết chơi cờ, đúng không?” Khương Vũ quyết định tạo cho mình hình tượng cao sâu khó đoán.
Nàng cầm lấy chiếc kéo cắt bấc đèn trên bàn, nhẹ nhàng cắt tỉa ngọn lửa một cách thong thả.
“Ta tuy là nữ nhi sống trong khuê phòng, nhưng từ nhỏ đã thông minh hơn người, lòng mang chí lớn. Năm mười hai tuổi, từng được thần tiên báo mộng, nói rằng ta có thể cứu nhân gian khỏi khổ nạn. Những năm qua, ta không để tâm, nhưng nay nhìn triều chính rơi vào tay gian thần, bệ hạ bị vây khốn trong thâm cung, thiên hạ nguy cơ chiến loạn, ta không đành lòng đứng nhìn. Đến giờ, ta mới hiểu ý tiên nhân, vì vậy ta nguyện ý phò tá bệ hạ, xây dựng một thời thái bình thịnh trị.”
Khẩu khí của Quý phi thật lớn, lớn đến mức ngay cả bạo quân từng trải qua bao sóng gió cũng ngây người kinh ngạc.
Mặc dù những lời nàng nói nghe có vẻ hoang đường, nhưng Cơ Trí lại muốn tin tưởng nàng.
Phần nhiều là vì ván cờ kia...
Cờ nghệ của hắn rất cao, ngay cả Nhϊếp Chính vương cũng không phải đối thủ. Chỉ vì che giấu bản thân, những lần chơi với Vương gia, hắn đều nhường một bước. Thế nhưng hôm nay trên bàn cờ, hắn thua nàng tâm phục khẩu phục.
Mạnh Vũ... Có lẽ thật sự là một kỳ nhân.
Dù sao, tình cảnh hiện tại của hắn đã tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn.
Không bằng… tin nàng một lần đi.
“Trẫm, nguyện ý tin tưởng Quý phi..” Hắn chậm rãi nói, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Sự lựa chọn của bạo quân nằm trong dự đoán. Khương Vũ chỉ khẽ cười:
“Hiện nay bệ hạ thế lực yếu ớt, cứ tiếp tục giả vờ yếu đuối đi. Bên cạnh bệ hạ hẳn có không ít tai mắt theo dõi. Từ nay hãy đến chỗ ta đọc sách, mong bệ hạ cố gắng chăm chỉ, không phụ kỳ vọng.”
Vừa hay, khi nguyên chủ bị bạo quân bắt vào cung, nàng đã mang theo rương sách của Tạ Từ để giải sầu tương tư. Trong đó có rất nhiều sách có thể dùng để dạy hắn.
“Đêm đã khuya, hôm nay bệ hạ hãy trở về đi.”
Cơ Trí từ chối: “Trẫm đến để ân sủng nàng, nửa đêm bị đuổi về như vậy có phải quá đáng không?”
Khương Vũ ngẩng đầu nhìn hắn:
“Vậy bệ hạ muốn thế nào?”