Hử? Tên nhóc đó vậy mà lại đến nhanh vậy sao?
Khương Vũ vốn nghĩ rằng hôm nay nàng đã kích động tên bạo quân như thế, hắn hẳn sẽ không dám đến đây nhanh như vậy.
Nàng khẽ giơ tay ra hiệu cho Tri Lễ lui xuống. Đối phương ngoan ngoãn lui đi, vừa ra đến cửa tẩm điện thì gặp bệ hạ. Sau khi hành lễ vấn an, Tri Lễ liền rời đi.
Ánh mắt của Cơ Trí dừng lại trên người Tri Lễ trong thoáng chốc, có lẽ vì hắn chưa từng thấy thái giám nào mà lại đẹp như vậy.
“Các ngươi lui ra ngoài hết đi.”
Cơ Trí cho lui tất cả mọi người, chậm rãi tiến về phía Khương Vũ đang ngồi trước bàn cờ.
Nàng mặc một bộ áo ngủ màu nhạt, tay đang nhặt nhạnh quân cờ rơi rớt, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
Khóe miệng Cơ Trí giật giật.
“Bây giờ gặp Trẫm mà ngay cả hành lễ nàng cũng không làm sao?”
Khương Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn vận long bào đen, mang theo khí lạnh của sương đêm, hiển nhiên là đã đi đường suốt đêm đến đây. Đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa một tia tối tăm, gương mặt vẫn còn phảng phất cơn giận chưa tan.
“Bệ hạ, sao ngài lại đến đây?”
“Nàng là phi tử của Trẫm, đêm nay Trẫm muốn nàng thị tẩm, có vấn đề gì sao?”
Khương Vũ khẽ nhếch môi cười.
“Tốt thôi, chỉ sợ bệ hạ không gánh nổi mà thôi.”
Vừa nói, nàng vừa bẻ khớp ngón tay, âm thanh lách cách vang lên đầy ý đe dọa.
Cơ Trí: …
Tên bạo quân tức tối, ngồi phịch xuống ghế.
“Trẫm… thực sự kém hơn Tạ Từ đến vậy sao?”
“Bệ hạ là Thiên tử chí tôn, sao Tạ Từ có thể so sánh với ngài được?” Khương Vũ nói với giọng lạnh lùng. Dù thế nào đi nữa, bạo quân vẫn là hậu duệ của nàng, còn Tạ Từ lại là tên nghịch thần phản tặc. Người ta thường có thiên hướng bao che người nhà, và nàng cũng vậy.
Bạo quân hơi bất ngờ.
“Trước giờ hễ nhắc đến hắn, Quý phi đều tức đến nỗi muốn đánh chết Trẫm, hôm nay sao lại bình tĩnh như vậy?”
Chẳng hạn như lần trước, hắn muốn trốn tránh Dung phi nên đến chỗ của Quý phi. Lúc đầu hai người vẫn xem như hòa hảo, nhưng chỉ vì hắn tiện miệng nhắc đến Tạ Từ, ý định tốt là muốn cho nàng biết tin tên “chồng cũ” vẫn sống tốt, vậy mà nàng không những không vui, ngược lại còn tức đến bật khóc, xắn tay áo đuổi hắn ra khỏi Điện Tiêu Phòng … Haizz, chuyện cũ nghĩ lại mà thấy xót xa.
Có lẽ là nhớ đến chuyện đó, hắn bất giác bật cười.
“Có phải cuối cùng nàng cũng nhận ra rằng Trẫm anh tuấn hơn Tạ Từ rất nhiều, nên đã động lòng với Trẫm rồi không?”
“Ta thấy da mặt bệ hạ lại ngứa ngáy rồi.” Nàng cười lạnh đáp.
Cơ Trí: …
Tốt lắm, Quý phi đã hoàn toàn không xem hoàng đế hắn ra gì nữa rồi!
“Ban ngày là Trẫm nhường nhịn nàng, nhưng tối nay Trẫm nhất định phải tái lập uy quyền phu quân!”
Khương Vũ nhìn hắn với vẻ hoài nghi.
Tên nhóc này chẳng lẽ lại thấy chưa bị đánh đủ?
Rồi nàng thấy bạo quân cầm lấy quân cờ, ném lên tay thử sức nặng, cười nói:
“Tối nay chúng ta văn đấu, không võ đấu. Nếu Trẫm thắng, nàng phải ngủ cùng Trẫm.”
Hahaha!
Khương Vũ suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cá chưa thả mồi mà đã tự lao lên cắn câu. Đúng là hợp ý nàng.
“Được thôi, thần thϊếp đồng ý.”
Cơ Trí còn chưa kịp vui mừng, đã nghe nàng nói tiếp: “Nhưng thần thϊếp cũng có điều kiện. Nếu thần thϊếp thắng, bệ hạ phải sửa đổi, làm một vị minh quân.”
Đôi mắt của Cơ Trí hơi nheo lại.
Dưới ánh trăng, mái tóc nàng buông lơi mềm mại, làn da trắng như tuyết. Câu nói ấy thốt ra nhẹ nhàng như thể nàng chỉ đang đòi hỏi một món đồ trang sức nhỏ nhặt.
Từ ngày nàng dùng roi quất hắn một trận ở Ngự Thư Phòng, Khương Vũ bỗng nhiên bắt đầu quan tâm đến quốc gia đại sự, thỉnh thoảng ám chỉ rằng hắn nên làm một vị vua tốt.
Không biết có phải nàng uống nhầm thuốc không.
Làm minh quân dễ như vậy sao?
Từ nhỏ hắn đã không được yêu thương, để tránh tranh chấp với các huynh trưởng, hắn hầu như không được dạy dỗ gì, ngoài việc biết đọc chữ thì cũng chẳng khác nào kẻ mù chữ.
Sau khi làm Hoàng đế, nhờ có Lâm Các lão tận tình chỉ dạy, hắn nếu có chí khí thì giờ đã nên người. Nhưng tiếc là nếu hắn thật sự có chí khí, thì có lẽ đã sớm thành người dưới mồ rồi.
Khương Vũ thì biết gì chứ? Từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nuông chiều hết mực, cả đời ngoài việc bị hắn ép vào cung thì chưa từng chịu khổ bao giờ.
Ngược lại hắn giống như bây giờ, ít nhất vẫn có thể sống vui vẻ một chút.
Chỉ là, hắn sẽ không thua đâu. Trong khoảng thời gian học cùng Lâm Các lão, tuy không thể văn trị võ công, nhưng chơi cờ lại khá giỏi. Dù sao đây cũng là một hoạt động để gϊếŧ thời gian. Khi không thích hợp xuất hiện trước mặt mọi người, hắn thường ngồi trong Ngự Thư Phòng nghiên cứu bàn cờ, mải mê suy nghĩ hết cả buổi chiều.
“Quý phi, nếu thua thì đừng có hối hận.” Hắn đầy tự tin nói.
Khương Vũ khẽ mỉm cười.
“Chỉ e là bệ hạ đừng nuốt lời thì hơn.”
...
Hai người đấu trí gay gắt, không ai nhường ai. Khương Vũ cầm quân đen, bạo quân cầm quân trắng, ván cờ kéo dài hết nước này đến nước khác, không ngừng giằng co.
Ván cờ này, nàng từng đấu với Tiên Đế.
Ngày đó, thiên hạ chìm trong loạn lạc, năm châu khói lửa ngút trời, các thế lực tranh giành quyền lực. Tiên Đế khi ấy nói với nàng: “Vua chúa tướng soái, há phải sinh ra đã định sẵn? Ta cũng muốn thành đại sự!”
Nàng không muốn mạo hiểm, phản đối chuyện khởi binh, hai người bèn đấu một ván cờ.
Tiên Đế công, nàng thủ. Sau cùng, nàng vẫn đại bại, không còn sức chống đỡ.
Nhưng lúc này, nàng cầm trong tay quân cờ của con cháu Tiên Đế, đổi thủ thành công, đánh cho tên bạo quân lưỡng lự trước mắt bại không còn mảnh giáp!
“Bệ hạ có biết vì sao ngài thua không?”
Tên bạo quân nhìn bàn cờ tàn cuộc, ngỡ ngàng ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tươi cười thản nhiên của Khương Vũ.
Nàng sẽ nói gì để thức tỉnh hắn đây?
Đôi môi đỏ mỏng của Quý phi khẽ nhếch, lạnh lùng thốt:
“Vì ngài quá kém!”
Bạo quân: “…”
Sau đó, nàng đưa ngón tay nhỏ xinh, khẽ ngoắc trước mặt hắn.
“Bệ hạ, muốn đấu với thần thϊếp, ngài còn kém xa lắm!”
Bạo quân tức đến nỗi muốn thổ huyết.
“Bệ hạ sẽ không định thất hứa đấy chứ?”
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng như băng của Khương Vũ, bạo quân chậm rãi đứng lên, bình thản hỏi:
“Nàng muốn Trẫm làm minh quân thế nào?”
“Thu lại quân quyền, lôi kéo triều thần, đoạt lại hổ phù, quét sạch gian thần, văn trị võ công, dĩ an thiên hạ!”
Giọng nói kiên định mà mạnh mẽ của nàng vang vọng trong tẩm điện vắng lặng.
Cơ Trí kinh ngạc nhìn nàng.
Hắn vốn nghĩ nàng sẽ nói những lời như cần mẫn yêu dân, nhưng không ngờ Khương Vũ lại thốt ra những lời như thế!
Hắn… cũng muốn làm vậy chứ!
Nhưng một hoàng đế bù nhìn như hắn thì lấy gì mà đấu với Thái hậu và Nhϊếp chính vương?
Huống hồ, hắn biết năng lực của bản thân có hạn.
Cơ Trí cười nhẹ, thoáng chút buồn bã.
“Nếu Quý phi thích một vị hoàng đế như thế, chẳng bằng chờ Trẫm chết đi, Nhϊếp chính vương kế vị, nương nương có thể cùng tình cũ song túc song phi.”
Miệng hắn mở ra chẳng nói được lời nào tử tế.
Nói xong, hắn có chút hối hận. Rõ ràng lời Khương Vũ là chân thành, khiến hắn cảm động, cớ sao hắn lại đi mỉa mai nàng?
“Vậy nên, bệ hạ định cả đời hèn nhát như vậy, khi nằm xuống thì có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông?”
“Tổ tông e là không muốn gặp Trẫm.”
“Hừ, bệ hạ cũng tự biết mình phết đấy.”
“Trẫm xưa nay đều biết rõ!” Bạo quân nghiến răng nghiến lợi, rồi bỗng nhận ra điều bất ổn, “Không đúng, nàng nói cái gì mà Trẫm tự biết mình?”
Khương Vũ không thèm để ý lời hắn oán trách.
“Bệ hạ thua thần thϊếp, chính là vì quá do dự, nhìn trước ngó sau! Muốn thành đại sự phải không câu nệ tiểu tiết! Nếu bệ hạ định cả đời sống hèn nhát, đến khi xuống mồ mà chẳng dám gặp tổ tiên, thì giờ xin bệ hạ đi cho.”
Nàng lạnh mặt nói xong, khẽ giơ tay làm động tác tiễn khách.