Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 49

Nơi Hề Nghiêu đứng lúc nãy giờ chỉ còn lại khoảng không vắng lặng.

Ô Hành Bạch bước vào rừng, dáng đi thong thả nhưng vững chãi. Thanh Phương Thiên Họa Kích - vũ khí chưa từng rời khỏi người hắn - những ngày gần đây bỗng biến mất tăm.

Đang tiến về phía Quý Quan Kỳ, hắn bất chợt dừng bước. Ánh mắt trầm xuống, giọng lạnh như băng: "Ra đây."

Trong rừng sâu, tiếng chim hót vẫn vang vọng như thường lệ, lũ thú nhỏ vẫn ẩn mình giữa cỏ cây.

"Hề Nghiêu." Ô Hành Bạch cất tiếng gọi đích danh kẻ đang ẩn mình. Vừa dứt lời, tiếng xột xoạt vang lên. Hề Nghiêu xuất hiện, trong lòng ôm một con thỏ, cúi đầu thưa: "Đệ tử Hề Nghiêu, bái kiến sư tôn."

Con thỏ trong vòng tay hắn ngoan ngoãn lạ thường, ánh mắt nhìn Hề Nghiêu rồi lại đưa về phía Ô Hành Bạch.

"Lén lút theo ta làm gì?" Ô Hành Bạch hỏi, giọng điệu bình thản như chỉ thuận miệng hỏi thăm.

"Đệ tử không dám cố ý theo dõi sư tôn, chỉ là..." Hề Nghiêu nhỏ nhẹ đáp: "Đệ tử đến đây đã được mấy ngày, nhận thấy đại sư huynh dường như không mấy thiện cảm với đệ tử, nên muốn dâng tặng huynh ấy một con thỏ. Nghe đồn trước kia đại sư huynh từng nuôi thỏ, nhưng nó đã bỏ đi mất."

Y từng nuôi thỏ sao?

"Đệ tử đến đây đã được mấy ngày, nhận thấy đại sư huynh dường như không mấy thiện cảm với đệ tử, nên muốn dâng tặng huynh ấy một con thỏ. Nghe đồn trước kia đại sư huynh từng nuôi thỏ, nhưng nó đã bỏ đi mất."

Y từng nuôi thỏ sao?

Lời này khiến Ô Hành Bạch thoáng ngẩn người, chính hắn cũng chưa từng nghe về chuyện này.

"Tặng lễ phải hợp ý người nhận. Nếu không vừa lòng, dù là núi vàng núi bạc, đại sư huynh ngươi cũng chẳng thèm liếc mắt." Hề Nghiêu dịu dàng nói: "Không ngờ hành động này lại quấy nhiễu sư tôn, đệ tử thật có lỗi."

"Đưa thỏ đây." Ô Hành Bạch tiến đến trước mặt Hề Nghiêu, dứt khoát lấy con thỏ, rồi phẩy tay: "Ngươi lui đi."

Tay Hề Nghiêu chợt trống không, hắn khẽ sững sờ, chỉ biết đứng nhìn bóng lưng Ô Hành Bạch khuất dần.

Hắn đứng yên tại chỗ, không dám bước theo.



Trong rừng, kiếm khí gào thét, dù cách xa mấy trượng vẫn cảm nhận được từng luồng thiên địa linh khí tràn ngập. Kiếm ý vừa sắc lẹm vừa tinh chuẩn, có thể lấy mạng trong phạm vi mười dặm, nhưng không hề tổn thương một cành hoa, ngọn cỏ.

Muốn đạt đến cảnh giới này, ngoài thiên phú còn cần tu luyện không ngừng. Mỗi lần vung kiếm đều phải điều chỉnh lực đạo tỉ mỉ, không ngừng tìm kiếm cảm giác.

Vừa khi Ô Hành Bạch bước vào phạm vi kiếm khí, những luồng kiếm ý đang tản mát bỗng như tìm được đích đến, đồng loạt ngưng tụ rồi lao vυ't về phía hắn.