Nếu là người khác, hẳn đã không kịp tránh né, bị xuyên thành tổ ong. Nhưng Quý Quan Kỳ vẫn không có ý thu kiếm, để mặc kiếm khí lao thẳng về phía Ô Hành Bạch, nhắm ngay vào mi tâm!
Ô Hành Bạch là ai?
Chỉ cần tùy tiện hỏi bất kỳ ai trong giới tu chân về danh hiệu của hắn, e rằng ngay cả những tu sĩ bình thường cũng không dám nhắc đến.
Gọi hắn là đệ nhất nhân của giới tu chân quả không ngoa. Hắn xứng đáng với danh hiệu ấy.
Vậy mà giờ đây, kiếm quang lướt qua, chém đứt một lọn tóc ngay trước mắt, hắn lại không hề tránh né.
Thậm chí, mí mắt cũng không hề chớp động, như thể đã tin chắc rằng Quý Quan Kỳ tuyệt nhiên sẽ không làm tổn thương hắn.
"Sư tôn."
Quý Quan Kỳ thu kiếm, vội bước đến. Nhìn thấy mấy sợi tóc của Ô Hành Bạch bị kiếm quang cắt đứt, y lập tức quỳ một gối xuống tạ tội: "Đệ tử không hay biết sư tôn giá lâm, suýt nữa đã đắc tội. Là lỗi của đệ tử."
Ô Hành Bạch thản nhiên đưa tay đỡ y dậy, giọng điệu bình thường: "Không sao."
Sau đó, cả hai rơi vào im lặng kỳ lạ.
Xưa nay, Quý Quan Kỳ luôn là người chủ động gợi chuyện, chưa từng để bầu không khí trở nên ngượng ngập. Khi thì kể chuyện thú vị trong tông môn, lúc lại bàn luận về dị văn trong giới tu chân. Nhưng dù y có nói gì, Ô Hành Bạch cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe, hiếm khi đáp lời.
Giờ đây, Quý Quan Kỳ lại im lặng không nói, như thể không còn muốn chia sẻ điều gì với Ô Hành Bạch nữa.
"Kiếm pháp của ngươi đã tiến bộ, nhưng ra chiêu còn vội vàng, thiếu đi sự ổn định." Ô Hành Bạch trầm ngâm giây lát rồi chủ động lên tiếng. Song chủ đề hắn có thể nói cũng chỉ giới hạn trong việc chỉ điểm về tu hành: "Dục tốc bất đạt, vạn sự đều nên từ từ mà tiến."
"Đa tạ sư tôn chỉ giáo, đệ tử xin khắc cốt ghi tâm." Quý Quan Kỳ cung kính đáp.
Chợt tà áo của Ô Hành Bạch khẽ động, ánh mắt Quý Quan Kỳ thoáng lướt qua rồi vội thu về, làm như không thấy.
Ngay sau đó, Ô Hành Bạch rút tay từ sau lưng. Lúc này Quý Quan Kỳ mới nhìn rõ, trong tay hắn là một con thỏ nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, dáng vẻ bé nhỏ đáng yêu.
Tuy chỉ là sinh vật yếu ớt, nhưng bị sát khí của Ô Hành Bạch làm cho run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Quý Quan Kỳ chưa từng nghĩ rằng, Ô Hành Bạch không mang theo Phương Thiên Họa Kích, mà lại đem theo một con thỏ.
"Nghe nói ngươi từng nuôi thỏ."
Đây là lần đầu tiên Ô Hành Bạch làm chuyện như thế này. Hắn có chút lúng túng, nhưng Quý Quan Kỳ đang cúi đầu nên không nhận ra. Y chỉ nghe thấy hắn nói tiếp.