Đối với lời than thở của bằng hữu, Ô Hành Bạch chỉ lặng lẽ lắng nghe, không đưa ra ý kiến.
"Phải rồi, Hành Bạch." Tông chủ chợt nhớ ra điều gì đó trọng yếu, vội vã lên tiếng: "Ta nhớ có lời tiên tri rằng trong vòng thập niên tới, thiên đạo sẽ chịu một trận trọng thương. Nhưng thiên đạo... thứ hư vô mờ mịt ấy, lời tiên tri này thật khiến người ta khó lòng lĩnh hội."
"Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn." Ô Hành Bạch đứng dậy, thong dong nói: "Ta còn chút việc, xin cáo từ."
"Khoan đã!" Tông chủ vừa định giữ lại thì Ô Hành Bạch đã nhanh chóng lướt đi, để lại một mình tông chủ đứng tại chỗ thở dài, lẩm bẩm: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết lần bế quan này thu hoạch ra sao, vậy mà đã vội vã rời đi."
Dù vậy, Ô Hành Bạch vẫn không khỏi lo lắng cho Quý Quan Kỳ. Y là người dù có bị thương cũng không bao giờ thốt nửa lời. Ô Hành Bạch còn nhớ rõ, có một năm, Quý Quan Kỳ xuống núi cứu người, bị tà tu vây hãm. Tuy cuối cùng vẫn thủ thắng, nhưng bản thân cũng chịu một vết thương kiếm. Thế nhưng y chỉ âm thầm chịu đựng, không hé môi nửa lời, tự mình điều dưỡng, tự mình hồi phục.
Nếu không phải sau này hắn vô tình nhìn thấy vết sẹo trên người Quý Quan Kỳ, có lẽ hắn vẫn không hay biết chuyện này đã từng xảy ra.
"Sư tôn?"
Tiêu Đường Tình đang trò chuyện với Kiều Du, bỗng cảm nhận được dao động linh lực, lập tức quay đầu nhìn ra sân, cung kính cất lời: "Đệ tử ©υиɠ nghênh sư tôn."
"Sư tôn." Kiều Du cũng vội vàng theo sau: "Đệ tử Kiều Du cung nghênh sư tôn."
"Quan Kỳ đâu?" Ô Hành Bạch hỏi.
"Hắn vào rừng luyện kiếm rồi." Kiều Du vốn định nhân cơ hội này châm chọc Quý Quan Kỳ vài câu, nhưng vừa nhớ đến ánh mắt của Ô Hành Bạch lần trước, lập tức ngậm miệng không dám lên tiếng.
Thân phận của hắn khi đứng trước mặt Ô Hành Bạch thật chẳng đáng là gì. Đừng nói là hắn, ngay cả phụ thân - đường đường là tông chủ - khi đối diện với Ô Hành Bạch cũng không dám phóng túng.
Nghe nói Quý Quan Kỳ không có mặt, Ô Hành Bạch lập tức mất hứng trò chuyện với hai đồ đệ còn lại, xoay người rời đi, thẳng tiến về phía khu rừng.
"Ngươi đoán xem, sư tôn tìm hắn có việc gì?" Kiều Du hạ giọng thì thầm.
"Không rõ, nhưng nếu ngươi tò mò như vậy, cứ việc tự mình đi hỏi sư tôn." Tiêu Đường Tình, hai thanh song đao đeo bên hông, chợt nhớ ra điều gì, đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: "Hề Nghiêu đâu?"
"Không phải đang ở..." Kiều Du vừa định giơ tay chỉ về một hướng, bỗng khựng lại, cau mày: "Ơ? Vừa rồi hắn còn ở đây mà? Người đâu rồi?"