"Quý Quan Kỳ! Ngươi dám!" Kiều Du tức giận gầm lên, giọng run rẩy: "Ngươi đứng về phía người ngoài, phản bội đồng môn! Ta nhất định sẽ bẩm báo với sư tôn!"
"Cứ việc đi bẩm báo đi, nói rằng ngươi lợi dụng thế lực Truy Nguyệt Cung để áp bức đồng môn. Kiều Du, ngươi có gan không?" Quý Quan Kỳ điềm nhiên thu hồi Quân Tử Kiếm vào vỏ, linh khí xung quanh dần lắng xuống. Giọng y bình thản như nước: "Ta đang nể mặt ngươi đấy."
Giữa đám đông, Kiều Du đưa mắt nhìn Quý Quan Kỳ. Người trước mặt vẫn là bóng dáng quen thuộc - bạch y phất phơ, Quân Tử Kiếm bên hông, khuôn mặt không đổi.
Thế nhưng không hiểu sao, hắn cảm nhận được điều gì đó khác biệt nơi Quý Quan Kỳ lúc này.
Ít nhất, trước đây y chưa từng khiến hắn phải chịu nhục nhã trước bao người như vậy.
"Tản đi." Quý Quan Kỳ ôm kiếm xoay người, bước đi thong dong, để lại một câu: "Tự mình đến gặp đội chấp pháp đi, đừng để Tôn lão phải đích thân xuất hiện. Khi đó, ngươi sẽ càng khó coi hơn."
Tính cách cương trực của các trưởng lão chấp pháp, không ai hiểu rõ hơn Quý Quan Kỳ.
Cuối cùng, chuyện này vẫn truyền đến tai Trấn Nam Tiên Tôn và tông chủ.
Tông chủ nổi trận lôi đình, suýt vung roi quất thẳng vào Kiều Du, may có người bên cạnh ngăn cản kịp thời. Hắn nghiến răng ken két: "Ta sớm đã biết tên nghịch tử này chẳng ra thể thống gì!"
Kiều Du từ nhỏ đã bất cần roi vọt, càng đánh càng ngỗ nghịch, khiến tông chủ đành bất lực.
Bên cạnh, Trấn Nam Tiên Tôn vẫn giữ vẻ thản nhiên. Mãi đến khi nghe nói Quân Tử Kiếm đã chặn giữa hai món vũ khí, ánh mắt hắn mới thoáng dao động, chậm rãi cất lời:
"Quan Kỳ thế nào? Có bị thương không?"
Bản mệnh vũ khí và chủ nhân vốn tâm ý tương thông. Nếu chủ nhân quy tiên, vũ khí sẽ hóa thành tro bụi. Ngược lại, khi vũ khí bị tổn hại, chủ nhân cũng sẽ mang trọng thương.
Điều này khiến Ô Hành Bạch chạnh lòng nhớ về những ký ức không muốn nhắc lại.
"Bẩm tiên tôn, Quý sư huynh bình an vô sự." Giang Tương Nam cung kính bẩm báo.
Ô Hành Bạch chỉ quan tâm đến tình trạng của Quý Quan Kỳ, những chuyện khác đều không đặt nặng. Trừ phi là đại sự như tông môn diệt vong, bằng không hắn hiếm khi ra tay.
Sau khi trưởng lão chấp pháp dẫn Giang Tương Nam lui ra, tông chủ thở dài não nề: "Ngươi nói xem, với cái tính của Kiều Du, ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân hắn đây?"
Năm xưa, mẫu thân Kiều Du đã hy sinh trong trận chiến với tà tu để bảo vệ tông môn. Khi ấy, Kiều Du còn đỏ hỏn, chưa từng được hưởng trọn vẹn tình mẫu tử. Vì lẽ đó, tông chủ luôn nương tay với hắn, nào ngờ lại nuôi dưỡng nên tính cách kiêu ngạo, bất tuân như hiện tại.