"Theo ta về phòng."
Kiều Du nắm tay Hề Nghiêu kéo đi, thuận tay ném chiếc áo bào trong tay đối phương cho Tiêu Đường Tình, giọng bất cần đời: "Ngươi không được phép đưa hắn vào, nhưng ta thì được! Nếu ai hỏi, cứ nói ta cho phép là được."
Hắn chẳng màng đến hình phạt của môn quy.
Phụ thân hắn là tông chủ, ai dám động đến vị thiếu tông chủ chính danh như hắn chứ?
Dĩ nhiên, trừ sư tôn hắn ra.
Người duy nhất khiến Kiều Du e dè, chỉ có Ô Hành Bạch mà thôi.
Hề Nghiêu im lặng để mặc hắn lôi đi.
Ba người bọn họ vốn ở cùng một khu, chỉ là mỗi người một căn phòng riêng biệt.
Trong đó, phòng của Kiều Du nằm xa phòng Quý Quan Kỳ nhất.
Thoạt đầu, Kiều Du cứ ngỡ Quý Quan Kỳ sẽ ngăn cản.
Thế nhưng cho đến khi hắn kéo Hề Nghiêu về đến phòng, vẫn chẳng nghe thấy lấy một lời phản đối.
Hắn khẽ cau mày, không hiểu Quý Quan Kỳ đang toan tính điều gì.
Tiêu Đường Tình lặng lẽ nhìn theo bóng hai người khuất dần, rồi bước đến trước cửa phòng Quý Quan Kỳ, nhẹ nhàng gõ hai tiếng.
Bên trong vọng ra giọng nói lạnh nhạt: "Chuyện gì?"
"Sư huynh." Tiêu Đường Tình thì thầm. "Huynh nghỉ ngơi sớm."
Sau đó, trong phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tiêu Đường Tình cũng không rõ vì sao mình lại nhiều lời đến vậy.
Hắn đứng trước cửa phòng một lúc lâu rồi mới quay gót rời đi.
Đêm đã về khuya.
Dưới tán cây ngoài sân, một bóng người lặng lẽ đứng sừng sững.
Ánh mắt hắn dán chặt vào cánh cửa phòng Quý Quan Kỳ, ngón tay bấu chặt vào thân cây, không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Mãi đến khi tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua kẽ lá, hắn mới chậm rãi bước đi.
Sáng sớm hôm sau, Quý Quan Kỳ rời phòng, chuẩn bị tham dự đại điển tông môn.
Khi đi ngang qua gốc cây, y chợt dừng bước.
Ánh mắt y dừng lại trên thân cây, nơi có những vết cào sâu hoắm, khiến y nhíu mày.
Y đưa mắt quan sát xung quanh nhưng không phát hiện điều gì khác thường.
"Trước đây rõ ràng không có vết tích này..."
Y lẩm bẩm, rồi thở dài nhàn nhạt: "Chắc lại là Kiều Du phát cáu rồi trút giận lên cây. Sao trước giờ ta không nhận ra hắn lại ồn ào đến thế?"
Đại điển tông môn không chỉ là sự kiện trọng đại của môn phái, mà còn là dịp thu nhận môn đồ mới.
Ba ngày trước, hộ tông đại trận đã được kích hoạt.
Những ai chưa kịp đến sẽ không thể bước vào dù có muốn.
Vì thế, năm nay số người tụ tập bên ngoài thưa thớt hơn mọi năm.
Kiếp trước, vì bị thương nặng nên Quý Quan Kỳ đã bỏ lỡ đại điển này.
Kiếp này, cuối cùng y cũng có cơ hội tham dự.
"Đại sư huynh!"
"Đại sư huynh, chào buổi sáng!"
"Đại sư huynh, mời người bên này!"
Quý Quan Kỳ vừa xuất hiện, đám đệ tử đã vội vã thi lễ, gương mặt tràn đầy kính ngưỡng.