Đệ tử trong tông môn qua lại như mắc cửi, mỗi khi bắt gặp Quý Quan Kỳ đều vội vã cúi người, cung kính chào một tiếng "Đại sư huynh."
Trước kia, mọi việc trong tông môn đều do y đích thân quản lý, thế nhưng không hiểu vì cớ gì năm nay y lại tỏ ra thờ ơ với tất thảy.
Tất nhiên, đây cũng chẳng phải chuyện mà hàng đệ tử ngoại môn như bọn họ cần bận tâm.
"Nghe đồn trong đám tu sĩ ngoại lai lần này có một kẻ thiên phú xuất chúng."
"Mỗi năm chẳng phải đều có một vài thiên tài như thế hay sao?" Một đệ tử ngoại môn khác lên tiếng. "Thường thì những người này đều được các trưởng lão thu làm đệ tử nội môn, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả."
"Nhưng ta nghe nói, người này không phải hạng tầm thường."
Có kẻ ghé sát lại, hạ giọng thì thầm: "Nghe đâu thiên phú của người này ngang ngửa với Tiêu sư huynh và Kiều sư huynh. Không biết Trấn Nam Tiên Tôn có phá lệ thu thêm một đồ đệ nữa hay chăng."
"Ta nghĩ hẳn là không đâu."
Gã đệ tử ngoại môn kia ngập ngừng, rồi lắc đầu ngậm ngùi: "Năm xưa Tiên Tôn từng phán, người chỉ thu nhận ba người làm đệ tử thân truyền mà thôi."
"Thiên phú của Tiêu sư huynh và Kiều sư huynh quả thật không cần phải bàn cãi.
Còn về Quý sư huynh..."
Hắn ngập ngừng giây lát, rồi thở dài: "Thôi, cũng coi như y được số mệnh ưu đãi."
Giọng điệu nghe đầy vẻ ghen tị, nhưng khi Quý Quan Kỳ lướt qua, cả bọn lập tức im bặt, ngoan ngoãn hành lễ, cung kính tiễn y rời đi.
Những lời bàn tán như thế, trải qua bao năm Quý Quan Kỳ đã nghe đến chai tai.
Y cũng không khỏi tiếc nuối cho linh căn của chính mình.
Nếu kiếp này được trọng sinh sớm hơn một chút thì hay biết mấy.
Có lẽ, y cũng đã trở thành một thiên tài được vạn người ngưỡng mộ.
Nếu trọng sinh sớm hơn, y nhất định sẽ không bái Ô Hành Bạch làm sư tôn.
Càng không vì hắn mà hao tổn kinh mạch, để rồi cuối cùng kinh mạch vỡ nát, linh lực tán loạn, nền tảng bị hủy hoại, trở thành kẻ có tu vi tầm thường như hiện tại.
"Nếu như..."
Y nhìn xuống lòng bàn tay mình, khẽ thở dài.
Thôi vậy.
Được sống lại một đời đã là may mắn lắm rồi.
Còn về linh căn, chỉ cần y rời khỏi Huyền Thiên Tông, ắt sẽ tìm được cách cải tạo lại.
Thiên hạ rộng lớn, kỳ trân dị bảo vô số kể, nhất định có thứ giúp y làm được điều đó.
Đợi đến khi Quý Quan Kỳ khuất bóng, nhóm đệ tử khi nãy mới lại thì thầm: "Cũng chẳng hiểu vì sao Tiên Tôn lại thu nhận Quý sư huynh làm thủ tọa của tông môn."
"Không rõ. Chỉ nghe đồn rằng năm đó, sau khi Tiên Tôn bế quan trở về, chính Tông chủ là người đề xuất người thu nhận Quý sư huynh làm đệ tử."
Người nọ nhíu mày, có vẻ bản thân cũng không mấy chắc chắn: "Nhưng ta chỉ nghe đồn vậy thôi, không rõ thật hư thế nào."