Kiều Du chợt nhớ ra chuyện vừa rồi, tức giận gầm lên: "Ngươi dám đi mách sư tôn?!"
Quý Quan Kỳ khẽ liếc nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhạt: "Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Kiều Du khựng lại, bản năng cảnh giác khi nhìn Quý Quan Kỳ, linh cảm như đang bị y gài bẫy.
"Cái gì?"
"Mười tám tuổi đã là trưởng thành. Sang năm mới, ngươi tròn hai mươi rồi còn gì."
Quý Quan Kỳ xưa nay luôn mang bên mình Quân Tử Kiếm, trải qua bao biến cố kiếp trước, y càng không rời xa thanh kiếm này nửa bước.
Y khoác trường bào trắng muốt, thắt lưng buộc dải lụa đơn giản, toát lên vẻ tao nhã thanh tú.
Ánh mắt y lướt qua Kiều Du, mang theo ý cười mỉa mai: "Sắp hai mươi rồi mà vẫn chỉ biết tranh đua hơn thua, không có bằng chứng đã vội vu oan người khác. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, thiên phú hơn người."
Từ trước đến nay, chưa ai dám nói những lời như vậy với Kiều Du, huống hồ là từ miệng Quý Quan Kỳ.
Kẻ vốn luôn nhẫn nhịn, nhường nhịn, âm thầm thu dọn hậu quả cho hắn - giờ lại dám công khai châm biếm hắn ngay trước mặt.
Trong thoáng chốc, Kiều Du sững sờ, không kịp phản ứng.
Đến khi hắn hoàn hồn, Quý Quan Kỳ đã khép cửa phòng, lui vào bên trong.
Kiều Du lập tức giương Truy Nguyệt Cung, định xông lên quyết đấu.
Nhưng vừa lao tới, một thanh đao đã chắn ngang đường.
Hắn nghiến răng ken két, giận dữ quát: "Tránh ra! Hôm nay ta phải cho hắn biết thế nào là thiên phú! Tu chân giới vốn tôn sùng kẻ mạnh, một kẻ như hắn có xứng đâu? Chỉ vì được gọi một tiếng "đại sư huynh" mà đã dám ra vẻ trước mặt ta ư?!"
"Ngươi đã quên lời sư tôn dạy hôm nay rồi sao?"
Tiêu Đường Tình buộc phải nhắc đến uy danh Trấn Nam Tiên Tôn mới giữ được Kiều Du đứng yên.
Cuối cùng, linh lực trên Truy Nguyệt Cung dần tan biến.
Nhưng Kiều Du vẫn đỏ bừng mặt vì tức giận, nghiến răng rút một mũi tên, bắn thẳng vào cửa phòng Quý Quan Kỳ.
Mũi tên vừa lướt qua gò má, chưa kịp chạm đích, Quân Tử Kiếm đã lướt ngang, dứt khoát chặn đứng và bẻ gãy nó.
Quân Tử Kiếm vốn là bản mệnh linh khí, ý chủ nhân nghĩ gì, nó đều cảm nhận được.
Quý Quan Kỳ chán ghét bọn họ.
Kiếm của y cũng vậy.
Không chỉ Kiều Du đang kìm nén cơn giận, mà Quý Quan Kỳ còn phẫn nộ hơn thế.
Thậm chí, y còn tức giận gấp bội phần Kiều Du.
Nhưng y hiểu rõ, lúc này không thể đối đầu trực diện với hắn.
Nếu khiến Trấn Nam Tiên Tôn nổi giận mà giáng phạt, sẽ trì hoãn kế hoạch rời khỏi Huyền Thiên Tông của y - đó mới thực sự là điều không đáng.