Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 30

"Trước khi bước chân lên núi này, chắc hẳn đã có đệ tử nhắc nhở ngươi về quy định - không có lệnh bài thì không được tùy tiện lui tới."

Hề Nghiêu không ngờ Quý Quan Kỳ lại thẳng thắn đến vậy. Gương mặt hắn ta thoáng ửng hồng vì ngượng ngùng.

Sau một thoáng im lặng, hắn ta khẽ cúi đầu, nhỏ giọng: "Là ta sơ suất, không nắm rõ quy củ. Xin hứa sẽ không tái phạm."

Nghe xong câu ấy, Quý Quan Kỳ cho rằng đối phương sẽ không làm phiền y thêm nữa.

Hề Nghiêu muốn đi hay ở, y cũng chẳng bận tâm, chỉ cần đừng gây ồn ào là được.

Nghĩ vậy, y xoay người bước vào phòng, định nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng chưa kịp thư giãn, bên ngoài đã vọng tới tiếng ồn ào.

Có người gọi thẳng tên y - chỉ nghe giọng điệu cũng nhận ra ngay là Kiều Du.

"Quý Quan Kỳ! Ra đây cho ta!"

Kiều Du lao tới với vẻ mặt tức giận, quát lớn: "Ngươi dám mách với sư tôn, khiến ta bị phạt nặng! Ngươi còn biết liêm sỉ là gì không?!"

Mách? Phạt nặng?

Quý Quan Kỳ lập tức nắm bắt được hai điểm then chốt trong lời nói đó.

"Quý Quan Kỳ! Ngươi... Ồ? Hề Nghiêu?"

Kiều Du đang mắng nhiếc thì bỗng khựng lại.

Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng quen thuộc của Hề Nghiêu vang lên: "Kiều sư huynh, ta đến để hoàn trả áo cho Tiêu sư huynh."

Tiêu Đường Tình lúc này mới thong thả bước đến, không ngờ lại gặp được Hề Nghiêu nơi đây.

Hắn thoáng ngẩn người, ánh mắt lập tức dừng lại trên chiếc áo bào trong tay đối phương.

Trước đó, thấy Hề Nghiêu bị thương, trời lại se lạnh, hắn đã tặng áo bào của mình để đối phương giữ ấm.

Nào ngờ Hề Nghiêu lại tỉ mỉ giặt sạch rồi đích thân mang đến trả.

"Hai người các ngươi cũng quen biết nhau sao?"

Kiều Du lập tức quên phắt chuyện của Quý Quan Kỳ.

Chỉ cần thấy Hề Nghiêu, mọi thứ khác đều trở nên vụn vặt không đáng kể.

Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Đường Tình và Hề Nghiêu vài lượt, rồi nhíu mày hỏi: "Các ngươi..."

"Trước đây ta gặp chút sự cố, may mắn được Tiêu sư huynh ra tay tương trợ."

Hề Nghiêu ngập ngừng một chút, giọng nói nhỏ đi, mang theo chút áy náy: "Chỉ là máu đã dính lên áo của sư huynh, nên ta đã giặt sạch rồi mang đến hoàn trả. Có lẽ đã làm phiền sư huynh, là ta suy nghĩ chưa chu đáo."

"Không sao cả." Tiêu Đường Tình đáp.

"Kẻ nào dám làm ngươi bị thương? Nói cho ta biết, ta sẽ đi tính sổ với hắn!"

Kiều Du vốn tính nóng nảy, nghe Hề Nghiêu nói bị thương liền bừng bừng nổi giận.

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ lại một lần nữa mở ra.

Quý Quan Kỳ tựa mình vào khung cửa, đôi mắt còn vương chút mơ màng vì buồn ngủ, y khẽ thở dài: "Ba vị thật sự không cần nghỉ ngơi sao?"

Câu nói ấy lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Cả ba đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Quý Quan Kỳ.

Y quả thật đang chuẩn bị đi nghỉ, mái tóc dài chỉ được buộc hờ ra sau, đáy mắt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ.