Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 23

"Nếu ngươi không vừa ý, cứ việc tâu lên Tiên Tôn để thả nó về với núi rừng." Quý Quan Kỳ thong thả bước lên bậc thềm.

Lời này khiến Kiều Du nghẹn họng, chỉ biết tức giận thốt lên: "Quý Quan Kỳ!"

"Nếu ngươi còn dám lớn tiếng hơn nữa, e rằng sư tôn sẽ nghe thấy mà phạt ngươi đấy." Quý Quan Kỳ vừa bước đi vừa nhẹ nhàng nói: "Sư tôn vốn ưa tĩnh lặng, điều này chắc ta không cần phải nhắc ngươi nhỉ?"

Kiều Du đành nuốt giận, âm thầm ghi hận trong lòng. Hắn tức tối nhìn theo bóng lưng gầy gò của Quý Quan Kỳ, rồi quay sang than thở với Tiêu Đường Tình: "Tên này ngày càng phách lối, dám ăn nói với ta như thế."

"Ngươi..." Tiêu Đường Tình định hỏi xem Kiều Du có nhận ra điều gì khác lạ nơi Quý Quan Kỳ hôm nay, nhưng khi thấy vẻ kiêu ngạo của đối phương, hắn đành thôi không nói nữa. Với người như thế này, chỉ cần hắn ta không gây rắc rối đã là may mắn, làm sao có thể trông mong hắn ta nhận ra điều gì sâu xa.

Ba người tiến về phía điện Trấn Nam, trước mắt họ hiện ra cây Phương Thiên Họa Kích oai nghiêm. Thần khí tỏa ra linh lực cuồn cuộn, chỉ cần đi ngang qua cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực dữ dội. Uy thế này khiến những tu sĩ bình thường không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Quý Quan Kỳ bất chợt dừng bước, Kiều Du phía sau không kịp để ý, đâm sầm vào lưng y khiến y loạng choạng về phía trước.

"Ngươi làm gì vậy?" Kiều Du ôm lấy sống mũi đau điếng, cáu kỉnh nói: "Sao lại đột ngột dừng lại như thế?"

"Ngươi không biết nhìn đường à?" Quý Quan Kỳ lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi quay về phía thần binh trước mặt.

Phương Thiên Họa Kích - một thần binh mà người thường không thể nào nhấc nổi, chỉ riêng danh tiếng đã khiến toàn bộ tu chân giới phải run sợ. Huống chi chủ nhân của nó chính là Trấn Nam Tiên Tôn. Binh khí này đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng sống của các tu sĩ, trong đó có cả Quý Quan Kỳ của tiền kiếp.

Y hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén cơn run rẩy trong lòng, siết chặt thanh kiếm bên hông, ưỡn thẳng lưng tiến đến trước điện, rồi dừng lại, cung kính thưa: "Đệ tử Quý Quan Kỳ, bái kiến sư tôn."

"Đệ tử Tiêu Đường Tình, bái kiến sư tôn." Tiêu Đường Tình cũng chắp tay thi lễ.

Kiều Du tuy trong lòng căm tức nhìn bóng lưng Quý Quan Kỳ, nhưng trước mặt Trấn Nam Tiên Tôn, hắn không dám càn rỡ, vội vàng cúi đầu hành lễ: "Đệ tử Kiều Du, bái kiến sư tôn."

Cánh cửa điện trước mặt từ từ mở ra, bên trong vắng lặng không một bóng người, chỉ có hai đệ tử quét dọn đứng hầu bên ngoài, cung kính thưa: "Ba vị sư huynh, Tiên Tôn đang đợi các vị trong điện. Chúng đệ không dám theo vào, xin mời các vị."

Ô Hành Bạch xưa nay vốn không thích người ngoài bước vào đại điện. Ngoại trừ ba vị đệ tử thân truyền của người, ngay cả những đệ tử quét dọn do tông môn phái đến cũng không dám bén mảng vào trong nửa bước, chỉ biết đứng chờ bên ngoài.