Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 22

Không chỉ Quý Quan Kỳ, mà ngay cả Tiêu Đường Tình và Kiều Du cũng đều kinh ngạc trước cảnh tượng ấy.

"Sư tôn..." Kiều Du thì thầm, vẻ mặt hoang mang: "Chỉ có sư tôn mới có thể phá giải mũi tên từ Truy Nguyệt Cung."

Ở khoảng cách gần như vậy, Quý Quan Kỳ có thể cảm nhận rõ ràng - đó chính là linh lực của Trấn Nam Tiên Tôn.

Cơ thể y không kìm được run rẩy, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm. Dù không hề có vết thương trên người, nhưng y vẫn cảm thấy đau đớn tận xương tủy.

Sắc mặt y tái nhợt trong tích tắc, mồ hôi lạnh lã chã tuôn ra.

Ngay lúc đó, một truyền âm phù vang lên bên tai, chỉ có ba người bọn họ nghe được.

Giọng nói trầm ổn của Trấn Nam Tiên Tôn vang lên từng chữ một: "Ba người các ngươi, lập tức đến Trấn Nam Điện."

"Phụt!"

Linh lực vốn đã hỗn loạn trong cơ thể Quý Quan Kỳ càng thêm mất kiểm soát. Một ngụm máu tươi trào ra khỏi cổ họng, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng tinh khôi.

Y chống kiếm thở dốc, trong khoảnh khắc ấy, tâm trí y bất chợt quay về ngày định mệnh - ngày y đã chết.

"Quý Quan Kỳ!" Tiêu Đường Tình biến sắc, vội vàng bước đến đỡ lấy y, truyền linh lực vào người để ổn định kinh mạch.

Kiều Du cũng biến sắc. Nhìn gương mặt tái nhợt đáng sợ của Quý Quan Kỳ, hắn bất giác đứng sững tại chỗ, không biết phải làm gì.

Mãi một lúc sau, hắn mới lắp bắp: "Ta... ta không đánh trúng ngươi mà... Sao ngươi lại thế này?"

"Ta không sao." Quý Quan Kỳ nhẹ nhàng gạt tay Tiêu Đường Tình ra, thản nhiên lau vết máu nơi khóe miệng.

"Ngươi thắng rồi. Ta sẽ làm đúng như giao ước." Nói xong, y xoay người bước đi, hướng thẳng về phía Trấn Nam Điện.

Kiều Du đứng lặng tại chỗ, lòng đầy hoang mang. Nỗi bất an dâng trào trong lòng hắn.

Nếu Quý Quan Kỳ rời khỏi tông môn...

Nếu y thực sự rời đi...

Kiều Du không dám nghĩ tiếp nữa.

Điện Trấn Nam tọa lạc tại trung tâm đại trận hộ tông của Huyền Thiên Tông, xung quanh có vô số linh thú, trong đó có một con Thanh Loan đặc biệt.

Con Thanh Loan này là do năm xưa Quý Quan Kỳ mang ra từ Tiểu Động Thiên, tự tay ấp nở và dâng tặng Trấn Nam Tiên Tôn nhân dịp sinh nhật. Ban đầu, y định tặng sư tôn một linh thú làm tọa kỵ, nhưng vì Trấn Nam Tiên Tôn vốn quen phi hành bằng kiếm, nên con tọa kỵ này chỉ còn là hư danh.

Nhưng khi nhớ lại trước lúc chết, chính con Thanh Loan này đã liều mạng cứu mình, Quý Quan Kỳ bỗng cảm thấy một tia ấm áp len lỏi trong lòng.

"Vυ't—"

Đôi cánh khổng lồ lướt qua trước mặt mọi người, Kiều Du khó chịu nhìn con Thanh Loan bay lượn tự do, rồi quay sang Quý Quan Kỳ, lẩm bẩm: "Thật không hiểu nổi ý nghĩ của ngươi. Sư tôn vốn chỉ dùng kiếm phi hành, vậy mà ngươi lại tặng người một con linh thú làm tọa kỵ, chẳng phải là thừa thãi hay sao?"