"Biết."
Quý Quan Kỳ khẽ nhếch môi: "Chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Hay là... ngươi cũng muốn nhúng tay vào?"
Môi y cong lên thành nụ cười, nhưng đôi mắt lạnh lẽo không chút ấm áp.
Lo sợ Tiêu Đường Tình sẽ ngăn cản, Kiều Du vội vàng lên tiếng: "Quyết đấu ngay! Nếu ta thua, ta sẽ lập tức rời khỏi tông môn."
Truy Nguyệt Cung vốn là một trong những bảo vật trấn tông của Huyền Thiên Tông.
Những mũi tên bắn ra từ cây cung này không chỉ gây thương tích thể xác mà còn phá hủy kinh mạch, để lại di chứng khó lành.
Năm xưa, một mũi tên từ Truy Nguyệt Cung đã xuyên qua bả vai Quý Quan Kỳ, nỗi đau ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí y đến tận bây giờ.
"Mũi tên của Truy Nguyệt Cung không đơn thuần gây thương tích bề ngoài, mà còn tổn hại đến kinh mạch, rất khó hồi phục."
Tiêu Đường Tình hạ giọng trầm ngâm: "Đừng gây chuyện nữa. Nếu sư tôn biết được, tất cả chúng ta đều sẽ bị trừng phạt."
Nghe đến danh hiệu Trấn Nam Tiên Tôn, Kiều Du không khỏi rùng mình.
Dù gì, hắn vẫn còn vài phần e ngại sư tôn.
Nhưng Quý Quan Kỳ đã rút kiếm ra khỏi vỏ.
Ánh kiếm lấp lánh phản chiếu trong mắt cả ba người.
Y lạnh lùng cất tiếng: "Nếu sư tôn có hỏi, ta sẽ một mình gánh chịu mọi hậu quả."
Lại là sư tôn.
Cảm giác bất an kia lại len lỏi trong lòng.
Tiêu Đường Tình nhìn về phía Quý Quan Kỳ lần nữa, nhận ra y đã thực sự quyết tâm đối đầu với Kiều Du.
Điều này thật khác thường.
Trước kia, dù Kiều Du có nóng nảy hay châm chọc thế nào, Quý Quan Kỳ cũng luôn giữ được bình tĩnh.
Vậy mà hôm nay...
Không chỉ hôm nay. Những ngày qua, Quý Quan Kỳ đã có nhiều điều kỳ lạ.
Kiều Du nắm chắc Truy Nguyệt Cung, kéo căng dây.
Linh lực nhanh chóng hội tụ thành mũi tên, nhắm thẳng vào Quý Quan Kỳ.
Hắn cười khẩy: "Đừng có thua rồi chối tội đấy."
Lời vừa dứt, mũi tên đã vυ't đi!
"Keng!"
Quân Tử Kiếm vung lên, đỡ được đòn tấn công đầu tiên.
Ngay lập tức, ba mũi tên từ ba phương khác nhau lao tới.
Y tiếp tục gạt đỡ từng mũi một.
Nhưng số lượng mũi tên cứ tăng gấp đôi.
Đây chính là đặc tính của Truy Nguyệt Cung.
Khi đã bắn ra, nếu chưa trúng đích, nó sẽ không ngừng truy đuổi, tạo thành thiên la địa võng bao vây con mồi đến chết.
"Quả thật là một thần khí tuyệt vời."
Quý Quan Kỳ không muốn kéo dài đến khi bị vây hãm.
Y cố ý để lộ sơ hở, định dùng cách này để chấp nhận thất bại mà không phải chịu thương tích nặng.
Y chỉ cần một cớ hợp lý để rời khỏi tông môn.
Nhưng y không ngờ được.
Ngay khi mũi tên sắp chạm vào người, nó bỗng nhiên vỡ tung.
Mũi tên linh lực vỡ vụn thành muôn vàn tia sáng lấp lánh, tan biến vào không trung.