"Con đường tu luyện chỉ dành cho những bậc thiên tài như chúng ta mà thôi."
"Kẻ tầm thường chớ nên dấn thân vào chốn này."
"Ta thật không sao hiểu nổi, năm xưa sư tôn nghĩ gì mà lại chọn hắn làm đại sư huynh chứ?"
"Ta cũng đang thắc mắc điều đó."
Một giọng nói bất chợt vang lên.
Tiêu Đường Tình và Kiều Du đồng loạt quay nhìn.
Quý Quan Kỳ trong bộ y phục mới, tay ôm thanh kiếm, thân hình tựa nhẹ vào khung cửa gỗ.
Ánh mắt y lạnh nhạt thản nhiên: "Nếu các ngươi muốn vị trí này đến vậy, cứ việc tìm sư tôn mà thưa."
"Dù sao ta cũng đã chán ngấy rồi."
Giờ phút này, Quý Quan Kỳ khoác trên mình bộ bạch y, dáng người thẳng tắp, phong thái đường hoàng chính trực.
Quân Tử Kiếm trong tay y quấn quanh linh khí, tỏa ra khí chất xuất trần.
Y quả thật đẹp đến nao lòng.
Dù Kiều Du có bao lần phủ nhận thiên phú của Quý Quan Kỳ, phủ nhận những nỗ lực tu luyện của y, nhưng chưa từng một lần phủ nhận vẻ đẹp ấy.
Một vẻ đẹp hiếm có trên đời.
Chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người xao xuyến.
"Đại sư huynh."
Tiêu Đường Tình biến sắc: "Lời này không thể nói suông."
"Sư huynh, nếu hắn không muốn làm thủ tịch đệ tử nữa thì càng tốt."
Kiều Du khẽ nhếch môi cười, rút ngay Truy Nguyệt Cung - vũ khí bản mệnh của mình.
Hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Không thích nghe ta gọi ngươi là phế vật? Vậy thì đấu với ta một trận xem."
"Nếu ngươi thắng, ta sẽ tôn ngươi là đại sư huynh."
"Còn nếu thua, ngươi phải tự mình quỳ trước sư tôn, xin được rời khỏi tông môn."
"Quý Quan Kỳ, ngươi dám không?"
"Kiều Du!"
Tiêu Đường Tình vội vàng ngăn cản.
Nhưng Quý Quan Kỳ chỉ im lặng.
Nhìn dáng vẻ y lúc này, Tiêu Đường Tình chợt cảm thấy lòng nặng trĩu, bất an khôn nguôi.
"Sao không nói gì nữa?"
Kiều Du cười lạnh, định thu hồi Truy Nguyệt Cung: "Quả nhiên vẫn mặt dày bám lấy vị trí thủ tịch không buông."
"Quý Quan Kỳ, ngươi nói xem ngươi có giả tạo không? Ngươi..."
"Được."
Quý Quan Kỳ đột ngột cắt ngang lời Kiều Du.
"Ngay bây giờ? Hay khi nào?"
Câu nói vừa dứt, Tiêu Đường Tình lập tức không thể ngồi yên.
Hắn bật dậy, đặt tay lên vai Kiều Du, rồi nghiêm giọng nói với Quý Quan Kỳ: "Ngươi không phải đối thủ của Kiều Du đâu, đừng cố chấp như vậy."
Kiều Du liếc nhìn Tiêu Đường Tình, rồi quay sang Quý Quan Kỳ với ánh mắt khinh miệt, như thể đang thách thức: "Ngươi có dám không, đồ phế vật?"
"Tới đi."
Quý Quan Kỳ vốn đã muốn tìm cớ để từ bỏ danh hiệu "thủ tịch đệ tử", tốt nhất là có thể rời khỏi tông môn luôn.
Y lập tức đáp: "Nếu ta thua, ta sẽ tự nguyện từ bỏ danh hiệu thủ tịch, rời khỏi tông môn, vĩnh viễn không quay lại."
"Ngươi phải nhớ lời hứa đấy!"
Ánh mắt Kiều Du lập tức sáng rực.
"Quý Quan Kỳ."
Tiêu Đường Tình nhíu mày: "Ngươi có hiểu mình đang nói gì không?"