Vẻ kiêu hãnh ấy, hắn xứng đáng có được.
"May mà ta đã kịp quay về!"
Kiều Du vừa đặt chân đến đã tức tốc tìm gặp Tiêu Đường Tình. Đứng cạnh hắn, y cất tiếng hỏi: "Nghe đồn hai ngày trước sư tôn phá quan, nhưng rồi lại đột ngột bế quan. Có thật vậy không?"
"Tin đồn lan truyền khắp nơi rồi."
"Có kẻ bảo rằng sư tôn phát hiện một thiên tài xuất chúng trong đám tu sĩ năm nay, muốn thu làm tiểu sư đệ nên mới phá quan sớm như vậy."
"Lại có người đồn đại sư tôn bị tẩu hỏa nhập ma khi bế quan... đủ loại lời đồn thổi."
Hắn khẽ tặc lưỡi: "Ngươi có manh mối gì không?"
"Ta cũng chẳng rõ hơn ngươi là mấy."
Tiêu Đường Tình đáp lời.
"Những ngày qua ta vắng mặt, chỉ còn ngươi với Quý Quan Kỳ ở lại, có thấy khó chịu không?"
Kiều Du cười nhạt, định đưa tay vỗ vai Tiêu Đường Tình, nhưng đối phương đã khéo léo tránh đi.
Hắn lập tức khẽ hừ, lẩm bẩm: "Ta đến đây để giải cứu ngươi đấy. Ngươi nói xem, nếu trên đời này không có Quý Quan Kỳ, chẳng phải tốt hơn sao..."
"Kiều Du."
Tiêu Đường Tình nghiêm giọng cảnh báo: "Đừng nói bừa."
"Ngươi còn giả vờ gì nữa? Chẳng lẽ không nghĩ như ta sao?"
Kiều Du khoanh tay, nở nụ cười châm biếm: "Được làm đại sư huynh của chúng ta, hẳn là phúc phận ba đời tu luyện mới có được."
"Nhưng hắn có thật sự tự thấy mình xứng đáng?"
"Chúng ta gọi hắn một tiếng "đại sư huynh", bất quá cũng chỉ vì nể mặt sư tôn mà thôi."
"Nếu không phải vậy, ai thèm để mắt đến một kẻ tu vi tầm thường, chỉ biết đắm mình trong khổ luyện như hắn?"
"Hôm nay ngươi nói quá lời rồi."
Tiêu Đường Tình theo bản năng liếc nhìn về phía căn nhà gỗ.
Cánh cửa vẫn khép chặt.
Hắn không rõ Quý Quan Kỳ đã nghe được bao nhiêu, nhưng với tu vi của y, e rằng đã nghe thấy tất cả.
"Ta có nói gì sai đâu?"
Kiều Du lạnh lùng phẩy tay: "Chẳng lẽ ngươi thật sự chấp nhận một kẻ vô dụng làm sư huynh của chúng ta?"
"Ta gọi hắn một tiếng "đại sư huynh", hắn dám nhận không? Không sợ tổn thọ à?"
"Cạch."
Một âm thanh khẽ vọng lại.
Cả hai đồng loạt quay đầu
Chỉ thấy Quý Quan Kỳ từ rừng cây bước ra.
Y vừa kết thúc buổi luyện kiếm, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán.
Nhưng khi bắt gặp Kiều Du và Tiêu Đường Tình, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi y dần tắt ngấm.
Không một lời, y lặng lẽ bước qua hai người họ.
"Sư huynh."
Tiêu Đường Tình vừa định lên tiếng, Kiều Du đã kéo hắn lại.
Hắn cau mày: "Quý Quan Kỳ có ý gì vậy? Không vui khi thấy ta sao?"
"Ba tháng trước, hắn bị chấn thương nặng ở bả vai."
Tiêu Đường Tình giải thích: "Mấy ngày trước, khi tu luyện, hắn còn bị tổn thương kinh mạch."
"Tâm trạng đang không tốt, đừng chọc vào làm gì."
"Ta chọc đến hắn?"
Kiều Du khoanh tay, bật cười lạnh lẽo.