"Là ai?" Tiêu Đường Tình hỏi thẳng thừng.
"Sao? Ngươi muốn báo thù thay ta?" Quý Quan Kỳ khẽ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ mỉa mai.
Tiêu Đường Tình im lặng, nhưng ánh mắt kiên định đã nói thay lời.
Nhận ra điều đó, Quý Quan Kỳ bất chợt ngồi thẳng dậy, khóe môi cong xuống, đáy mắt ngập tràn vẻ châm biếm.
"Vậy ngươi định làm gì?" Y nhìn xoáy vào đối phương, nụ cười nửa như có nửa như không.
"Dù gì chúng ta cũng là sư huynh đệ. Kẻ nào dám hại ngươi, ta quyết không dung tha."
Tiêu Đường Tình nhẹ nhàng vuốt ve cặp đao bên hông, giọng điệu trầm tĩnh nhưng đầy kiên quyết: "Ta sẽ phế bỏ võ công của hắn, giao mặc ngươi xử trí."
Không khí trong phòng chợt đông cứng.
Tiêu Đường Tình thoáng bối rối, vừa định lên tiếng thì Quý Quan Kỳ bỗng bật cười khẽ, giọng điệu thâm trầm khó đoán: "Ngươi nhớ kỹ lời này... Nhớ là phải phế bỏ võ công của hắn."
"Đương nhiên, lời nói đi đôi với việc làm."
Tiêu Đường Tình cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng nhất thời chưa thể nhận ra.
"Thương thế của ngươi đã bình phục chưa?"
"Không liên quan đến ngươi." Quý Quan Kỳ khép mắt lại, giọng lạnh như băng. "Ta muốn nghỉ ngơi."
Y không chút khách sáo, trực tiếp đuổi khách: "Tiêu Đường Tình, từ nay đừng mang thuốc đến cho ta nữa."
"Giữa ngươi và ta, chưa bao giờ thân thiết đến mức có thể tùy tiện trao đổi đan dược. Dừng lại ở đây đi."
Nói xong, y ném trả túi Càn Khôn.
Rồi đóng sầm cửa trước mặt Tiêu Đường Tình.
Chỉ là một cánh cửa gỗ đơn sơ, vậy mà như bức tường ngăn cách hai thế giới.
Quý Quan Kỳ đang vô cùng phẫn nộ.
Y sợ rằng nếu còn dây dưa thêm một khắc nào nữa, y sẽ không kìm được mà rút kiếm đâm chết tên trước mặt.
Tên lang tâm cẩu phế này.
Nhưng lúc này, việc rời khỏi Huyền Thiên Tông mới là ưu tiên hàng đầu.
Nếu gϊếŧ người ngay bây giờ...
Y sẽ không thể rời đi được nữa.
Kiều Du trở về đúng một ngày trước lễ đại điển của tông môn.
Kiếp trước, hắn cũng về vào thời điểm này.
Quý Quan Kỳ vẫn nhớ như in cảnh tượng hắn đạp tung cửa phòng, ném một đống đồ vật lên giường y, bảo rằng tiện tay mang về làm quà.
Nhưng thực chất, đó toàn là những thứ hắn đã chọn lựa qua, thấy vô dụng nên thuận tay vứt cho y.
Kiều Du vốn tính nóng như lửa, khi còn ở tông môn luôn dễ dàng gây sự với người khác, và thường dùng bạo lực để áp đảo đối phương.
Quý Quan Kỳ nhiều lần thấy khó chịu, lên tiếng can ngăn, kết quả lại bị kéo vào làm mục tiêu công kích chung.
Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận Kiều Du sở hữu thiên phú kinh người, lại là con trai duy nhất của tông chủ.