Khi cánh cửa điện vừa mở ra, Quý Quan Kỳ thoáng ngửi thấy mùi máu tanh nhạt, tựa như một ảo giác thoáng qua chớp nhoáng, khiến y gần như nghĩ rằng mình đã nhầm.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Kiều Du đã sải bước vào điện, đẩy y sang một bên. Quý Quan Kỳ đứng lặng trước cửa, lưng đối diện với cây Phương Thiên Họa Kích - hung khí từng xuyên thủng ngực y, còn trước mặt là kẻ đã không chút do dự kết liễu mạng y trong kiếp trước. Mồ hôi lạnh lặng lẽ thấm ướt sau lưng.
Giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Đường Tình vang lên bên tai: "Ngươi sao thế?"
"Không sao." Quý Quan Kỳ nhanh chóng trấn tĩnh, nhắm mắt rồi mở ra, kiên quyết đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Đã có quyết định, y liền sải bước tiến vào, quỳ xuống cùng Kiều Du trước mặt Trấn Nam Tiên Tôn, cung kính cúi đầu: "Đệ tử Quý Quan Kỳ, bái kiến sư tôn."
Vị tôn giả trên cao im lặng, ngay cả áp lực thường trực bao phủ đại điện cũng hoàn toàn biến mất.
Quý Quan Kỳ không khỏi ngạc nhiên. Trước nay, Ô Hành Bạch chưa từng quan tâm đến việc đám đệ tử có chịu nổi linh áp của hắn hay không. Mỗi lần Quý Quan Kỳ đến đây đều phải nằm liệt giường nửa ngày mới hồi phục.
Vậy mà hôm nay, vị tôn giả cao ngạo ấy lại bất ngờ thu liễm khí thế.
Không chỉ riêng y cảm thấy kỳ lạ, mà cả Kiều Du và Tiêu Đường Tình cũng vậy.
Dẫu có kiêu ngạo đến đâu, trước mặt Ô Hành Bạch, họ đều không dám phóng túng, chỉ biết cúi đầu lặng im.
Cho đến khi vị tôn giả cất lời: "Ngươi bị thương?"
Câu hỏi hiển nhiên là dành cho Quý Quan Kỳ.
Thực ra, ngay khi y bước vào, Ô Hành Bạch đã để ý. Ánh mắt hắn sâu thẳm khó đoán, nhưng khi thấy vết máu còn vương trên khóe môi y, đồng tử hắn khẽ co lại, giọng trầm xuống: "Ai làm?"
"Đệ tử bất cẩn, chỉ là va chạm nhẹ." Quý Quan Kỳ cúi mắt, lòng tràn đắng cay.
Vết thương nhỏ thì quan tâm, nhưng khi dùng Phương Thiên Họa Kích đâm xuyên ngực y, hắn lại chẳng hề do dự.
Đúng là Ô Hành Bạch, Trấn Nam Tiên Tôn, người nắm giữ Phương Thiên Họa Kích - làm sao có thể động lòng thương xót một đệ tử tầm thường như y?
Một kẻ vô dụng chết đi càng tốt, vừa hay nhường chỗ cho người khác kế thừa vị trí đại đệ tử, chẳng phải hoàn hảo sao?
Khóe mắt Quý Quan Kỳ ngập tràn ý cười chua xót, không rõ là đang chế giễu người trên cao kia, hay đang cười nhạo chính bản thân mình.
"Tự va chạm?"
Ô Hành Bạch nhíu mày, hiển nhiên không tin lời giải thích này. Hắn có chút bất mãn khi Quý Quan Kỳ bắt đầu dối trá, nhưng chưa kịp lên tiếng, y đã quỳ xuống lần nữa.