Xung quanh vang lên tiếng reo hò mừng rỡ của những người may mắn, Vân Oản nhìn người đàn ông vừa thất bại, thuận miệng an ủi: “Cược đá không thể vội được đâu.”
“Hả?” Không ngờ có người bắt chuyện, anh ta ngơ ngác ngẩng lên.
Đó là một cô gái có giọng nói rất dễ nghe. Anh ta biết cô vẫn luôn đi theo mình, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình anh ta thất bại.
“Vừa rồi anh chọn đá rất bài bản, có nguyên tắc nào không? Nếu là khoa học, chắc chắn sẽ tìm ra được viên đá tốt.”
Có điều, nhìn tình huống vừa rồi, e rằng cách làm này cũng không đáng tin lắm.
“Đây là phương pháp chẩn đoán đá tổ truyền của nhà tôi. Dùng một số loại thuốc đặc biệt để phản ứng với đá nhằm xác định thành phần bên trong.”
Người đàn ông trả lời.
Thì ra là phương pháp giám định đá của nhà họ Liễu, bí quyết quan trọng nhất chính là thành phần của loại thuốc kia.
“Ồ? Vậy là đã có người dùng cách này tìm ra khoáng thạch tốt?”
Anh ta gật đầu.
“Vậy chứng tỏ cách này có hiệu quả! Anh cứ kiên trì, chắc chắn sẽ khai thác được thứ tốt.”
“Hai năm trước tôi cũng nghĩ như vậy.” Người đàn ông thở dài chán nản.
Vân Oản mới biết, suốt hai năm qua, anh ta toàn mở phải đá phế thải, ngay cả một chút tinh thể lam cũng không có.
À… cái này…
Cô thật sự không biết nên an ủi ra sao nữa.
“Thôi, luyện tập thêm đi, rồi cũng sẽ khá hơn thôi.”
Từ đó, cô làm quen với người đàn ông này, cả hai cùng nhau cược đá.
Vốn dĩ là muốn học hỏi, nhưng sau một hồi quan sát, Vân Oản phát hiện mình không học được gì cả.
Thứ nhất, bộ dụng cụ kia trông không dễ kiếm. Thứ hai, cô chẳng hiểu nổi nguyên lý của quá trình này.
Đây là phương pháp gia truyền của người ta, tất nhiên có người hướng dẫn. Nhưng cô thì không có ai dạy cả.
Cuối cùng, vẫn phải dựa vào bản thân thôi.
Phải chọn đá thế nào đây?
Không thể cứ nhắm mắt lấy đại được, cược đá mà dựa vào may rủi thì mất hết ý nghĩa rồi.
Vân Oản cảm thấy trong đầu mình sắp nảy ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời, nhưng lại không sao nắm bắt được…
Dòng suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn như thủy triều, bàn tay không ngừng vuốt ve viên đá thô ráp. Linh khí từ đầu ngón tay chậm rãi tràn ra, thấm qua lớp vỏ gồ ghề, chạm thẳng vào lõi.
Đây là một khối đá phế phẩm.
Trước khi kịp nhận ra mình đã hiểu được nguyên lý của cược đá, trong đầu Vân Oản đã tự động hiện lên kết luận.
A! Đúng rồi! Linh khí!
Dù thiết bị không thể kiểm tra được, nhưng linh khí lại có thể thăm dò bên trong viên đá, xem nó có chứa thứ gì khác biệt hay không. Dù không xác định được chính xác vật phẩm bên trong, nhưng vẫn tốt hơn so với việc chọn bừa như kẻ mù.
Vân Oản vừa mới dẫn khí nhập thể, linh khí trong cơ thể còn rất ít, miễn cưỡng chỉ có năm, sáu sợi. Mỗi lần thăm dò một viên đá sẽ tiêu hao một sợi linh khí.
Tính toán sơ qua, cô chỉ có thể kiểm tra năm, sáu viên đá, trong khi trước mặt có ít nhất hàng trăm viên, tìm được khoáng thạch tử kim giữa đống đá này chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Không mong kiếm được bảo vật, chỉ cần có thứ gì đó là được rồi.
Vân Oản chọn sáu viên đá vừa mắt, lần lượt dùng linh khí kiểm tra.
Trong quá trình đó, cô đã tìm ra cách tiết kiệm linh khí.
Bên trong những viên đá này có một loại vân mạch khó nhìn thấy. Nếu để linh khí chạy dọc theo vân mạch đó, sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào, có thể xuyên thẳng đến lõi một cách trơn tru, tiết kiệm được một nửa linh khí so với cách dò xét thông thường.
Nhờ vậy, cô có thể kiểm tra thêm vài viên nữa.
Vận may của Vân Oản không tệ, sau một hồi chọn lựa, cô tìm được hai viên đá có tiềm năng.
Suy nghĩ một lát, cô quyết định lấy thêm một viên phế thạch, tổng cộng mua ba viên.
Những người ở đây phần lớn đều không mở ra được thứ gì đáng giá, nếu cô liên tục mở được vật phẩm quý hiếm thì sẽ quá mức nổi bật. Tốt nhất là nên trộn lẫn vài viên phế thạch để đánh lạc hướng.
Dù vậy, tỷ lệ hai trên ba cũng đã khá cao. Nhưng bảo cô tốn thêm tiền để mua phế thạch thì không có cửa.
Cô đâu phải kẻ ngu!
Chỉ cần tạo dựng hình tượng một người may mắn là đủ rồi.