Mang Theo Hệ Thống Nhặt Rác, Thiên Kim Trồng Trọt Trong Tinh Tế

Chương 44

Đôi tay trắng nõn của cô cầm chặt quyển sách bẩn thỉu, chủ sạp không muốn bán, nhưng thấy cô kiên quyết, hắn cũng đành nhắm mắt, dù sao đối phương cũng đã trưởng thành, chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Tiền trao cháo múc, tâm pháp tu tiên vào tay.

Vân Oản có chút kích động, ôm tâm pháp trong lòng, hỏi hệ thống: "Khi nào chúng ta bắt đầu tu luyện?"

[Hả? Kí chủ, cuốn tâm pháp này là hệ thống cần thu hồi.]

"Hả? Khi nào thu hồi? Gấp lắm không?"

[Cũng không gấp lắm… Kí chủ đừng nói là…]

"Tất nhiên là phải tu luyện trước chứ!" Vân Oản nói xong lại không chắc chắn lắm, "Nhưng tâm pháp này có đáng tin không?"

[Đương nhiên là thật, nhưng mà…]

"Thế còn chần chờ gì nữa, luyện thôi!"

Mất đi thân thể rồng, cô đã có chút hụt hẫng, nhưng bây giờ lại có thể tu luyện, cô chỉ muốn bật cười ba tiếng.

Trước đây cô là yêu, chỉ có thể tu yêu đạo, mà yêu lại không được thiên đạo dung nạp, mỗi lần độ kiếp đều là một lần đặt cược sinh tử.

Bây giờ cô là con người, có thể tu tiên đạo, biết đâu còn có cơ hội thành tiên!

Đúng là trời không tuyệt đường sống!

[Khoan đã, kí chủ, tâm pháp này chưa chắc đã phù hợp với cô đâu!]

"Ồ? Vì sao?"

[Đây là một công pháp song tu, cần hai người cùng tu luyện.]

"Chuyện nhỏ, ta và Vân Cách cùng luyện là được."

[Không, không, không! Song tu đấy, kí chủ có biết song tu là gì không?]

"Biết chứ, song là hai người, tu là tu luyện, khó lắm sao? Điều kiện nào mà không đủ?"

[… Được rồi, hoàn toàn chưa khai sáng.]

[Kí chủ cũng có thể tu luyện một mình, chỉ là tiến độ sẽ chậm hơn.]

Hệ thống không dám nhắc thêm về song tu nữa, tránh để Vân Oản thật sự kéo người khác vào "họa".

[Công pháp này không thể tùy tiện tu luyện, tẩu hỏa nhập ma rất phiền phức, kí chủ bây giờ là con người, không chịu nổi đâu…]

Hệ thống còn chưa nói xong, Vân Oản đã trực tiếp dựa vào kinh nghiệm yêu tu dẫn khí nhập thể.

"Chẳng khó gì cả!"

[…]

[Kí chủ nên tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện thì hơn.]

Vân Oản gật đầu, cất tâm pháp cẩn thận.

Sau khi dẫn khí nhập thể, cô cảm thấy đầu óc mình minh mẫn hơn hẳn, ngũ giác cũng được tăng cường đáng kể.

Đáng tiếc chỉ có tâm pháp, dù có thể cải thiện thể chất, tăng cường linh khí trong cơ thể, nhưng lại không thể kết ấn để vận dụng linh khí.

Dù sao cũng có lợi cho sức khỏe, cơ thể này yếu ớt thế này, có thể rèn luyện cứng cáp hơn chút nào thì tốt chút ấy.

Hệ thống có một điều nói đúng, người bình thường thực sự không thể tùy tiện tu luyện, nếu tẩu hỏa nhập ma, có khi cả đời chỉ có thể nằm liệt giường. Cô thì nhờ có kinh nghiệm kiếp trước nên mới dám tùy tiện thử nghiệm.

Vân Oản tiếp tục dạo chợ, một thím bán hàng nhiệt tình vẫy gọi: "Cháu đến sớm thế! Muốn xem sách không?"

Lần này, trên quầy toàn là sách nghiêm túc.

"Đây là sách cháu trai ta dùng hồi nhỏ, giờ nó không cần nữa, cháu có muốn lấy không?"

Vân Oản nhìn qua, có mấy quyển đúng là thứ cô định mua cho Vân Cách, chỉ là phiên bản hơi cũ.

Thông thường, phiên bản sách không ảnh hưởng nhiều lắm, nội dung chỉ thay đổi đôi chút.

Mà sách cũ thì giá rẻ hơn nhiều.

Vân Oản vung tay, quyết định mua hết.

Thím chủ sạp thấy cô mua nhiều, còn tặng thêm mấy quyển sách về cơ khí mà cháu bà không thích đọc.

Sau đó, Vân Oản lại mua thêm vài chiếc bát gỗ rẻ tiền, một cái thớt, mấy con dao lớn kiểu dao bổ dưa hấu, đủ thứ lặt vặt, gói lại thành một bọc hành lý to tướng.

Mua xong xuôi, khách du lịch cũng gần như đã đến thành Kim Sa.

Nhiều người không dừng lại ở các sạp hàng mà trực tiếp đi vào thành.

Vân Oản có chút tò mò, vắt chéo bọc đồ lên vai, hòa vào dòng người đi về phía trước.

Bọc hành lý hơi nặng, nhưng không thể cản nổi lòng hiếu kỳ muốn hóng chuyện của cô.

“Chỗ này làm gì vậy? Sao đông người thế?”

Không chỉ Vân Oản, rất nhiều người cũng bị sự náo nhiệt thu hút nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra, liền quay sang hỏi han những người xung quanh.

Một người nhiệt tình giải thích: “Mọi người không biết sao? Đây là sự kiện đặc sắc được tổ chức hằng năm tại thành phố Kim Sa! Tất cả bọn họ đều là những người đến tham gia cược đá đấy!”