Mang Theo Hệ Thống Nhặt Rác, Thiên Kim Trồng Trọt Trong Tinh Tế

Chương 43

Lặp đi lặp lại mấy lần, con robot cuối cùng cũng có phản ứng.

Lần này nó không còn tăng tốc bỏ rơi cô nữa, mà duy trì một tốc độ vừa phải để cô có thể theo kịp.

Điều này càng khiến Vân Oản chắc chắn, có người đang điều khiển nó!



Bên trong phòng điều khiển.

“Này, Tiểu Lý, lãnh chúa nói rồi, không được dẫn đường cho đám người này. Ai tham lam muốn chiếm lợi ở hành tinh Kim Sa thì cũng phải chịu chút khổ sở. Sao cậu lại dẫn cô ta vào?”

“Đừng nhắc nữa! Con nhóc này cứ hết nhặt khoáng lại ném khoáng, quay mòng mòng làm Tiểu Hắc sắp hết nhiên liệu rồi! Dù sao cuối cùng cô ta cũng sẽ theo Tiểu Hắc về thành, thế thì cần gì phải giày vò như vậy chứ?”

Điều khiển viên nghiến răng nghiến lợi. Bình thường toàn là bọn họ đùa giỡn người khác, nay lại bị một cô nhóc xoay như chong chóng!

“Chậc, đúng là vấn đề nan giải.”

Không phải bọn họ không lường trước được lỗ hổng này, mà là chưa từng gặp ai mặt dày đến vậy!

“Chỉnh lại thông số đi. Sau này ai cứ liên tục nhặt khoáng thì khỏi cần cảnh báo, trực tiếp tống ra cổng là xong.”

“Ý kiến hay đấy!”

Xem lần sau cô ta còn vào nổi không!

________________________________________

Vân Oản theo chân robot đen đến được cổng thành Kim Sa.

Một tấm màn hình điện tử lớn đặt ngay trước cổng, liên tục lặp đi lặp lại dòng chữ:

[Chào mừng đến thành Kim Sa!]

Nhưng chẳng thấy hoan nghênh chút nào!

Vì cô đến sớm, trong thành đa phần là các thương nhân, người mua sắm vẫn chưa xuất hiện.

Đã mở cửa buôn bán thì sao có thể ngăn người ta vào thành mãi được?

Bất kể lãnh chúa Kim Sa có thích trò đùa của mình đến đâu, cuối cùng vẫn phải để người ta vào thành thôi.

Thật là một kẻ có sở thích quái gở!

Vân Oản men theo con phố, dọc hai bên đường là những sạp hàng bày bán đủ loại hàng hóa, nhưng hầu hết chẳng phải thứ cô cần.

"Sao vẫn có người bán gỗ thế này? Thứ này ở thời đại liên hành tinh chẳng phải vô dụng lắm sao?"

Chỉ với hai tinh tệ, cô cũng chẳng mong mua được thứ gì tốt.

[Kí chủ, phát hiện tâm pháp tu tiên gần đây! Nhặt rác xông lên nào!]

Cái gì? Tâm pháp tu tiên? Hệ thống có nhầm không vậy? Rõ ràng cô đã xuyên đến thời đại liên hành tinh rồi, tu tiên thì liên quan gì chứ?

Dưới sự thúc giục của hệ thống, Vân Oản tạm gác lại nghi hoặc trong lòng, bước đến trước một sạp hàng bình thường.

Sạp này bán sách, mà còn toàn loại tiểu thuyết mười tám cộng.

Chủ sạp là một gã đàn ông mặt dày, mấy thứ này lúc nào cũng có thể câu kéo vài kẻ hiếu kỳ, bán được hai quyển là hắn đã kiếm lời. Ở thời đại liên hành tinh, sách giấy vốn khó bán, chỉ có thể chặt chém những du khách lơ ngơ.

Hắn đã quá quen với kiểu khách hàng đủ loại đến sạp mình, nhưng khi thấy một cô gái trẻ đứng trước quầy tò mò lật xem, hắn vẫn không khỏi đỏ mặt.

"Đi đi đi, đây không phải thứ cô có thể xem đâu."

Vân Oản liếc chủ sạp: "Tôi đã trưởng thành rồi, có gì mà không xem được?"

Chủ sạp nghẹn lời.

Những kẻ đến sạp hắn đều là đàn ông thô kệch, một cô gái nhỏ như cô chen vào náo nhiệt làm gì?

Vân Oản chẳng để ý đến sự bối rối của hắn, ngồi xổm xuống, chọn lấy hai quyển, đọc rất chăm chú.

Tính ra thì, Tiểu Hắc Long cũng đã trưởng thành rồi. Trước kia thì không hợp pháp, nhưng giờ có điều kiện rồi…

Khoan đã, không đủ tiền, vẫn không thể mua bừa.

Vân Oản gấp sách lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy chủ sạp nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng, cứ như sợ mình sẽ biến thành kẻ dẫn dắt thiếu nữ lầm đường lạc lối vậy.

Vân Oản mỉm cười, sau đó bắt đầu tìm kiếm tâm pháp tu tiên mà hệ thống nhắc tới.

Từng cuốn sách cũ kỹ lướt qua tay cô, chẳng có gì đặc biệt… Cho đến khi trong đống sách cũ nát, cô phát hiện một cuốn kỳ lạ.

Bìa của nó dày hơn bình thường, mở ra xem, quả nhiên là đã được bọc lại, bên trong viết cái gì mà "tâm pháp", nhưng hai chữ phía trước bị mực lem nhem che mất, không đọc rõ.

"Là cuốn này sao?"

Vân Oản xác nhận với hệ thống.

[Không sai.]

Vân Oản lại nhìn cuốn tâm pháp tu tiên, chỉ thấy nó trông vô cùng giản dị.

"Chủ sạp, tôi muốn cuốn này."