Cô không có gì giá trị, nhưng vừa thu hoạch được ít khoai lang, gửi cho cô ấy một ít vậy. Dù không thể so sánh với giá trị của một chiếc xe bay, nhưng cũng không đến nỗi quá sơ sài. Hơn nữa, vừa hợp khẩu vị quý tộc, mà với cô, đây cũng xem như một món quà đắt đỏ rồi.
Sau khi hệ thống thu hồi đống đồ kia, nó miễn cưỡng đưa cho cô năm điểm xanh hóa. Xem ra trong mắt hệ thống, mớ đồ đó thực sự không đáng giá chút nào.
Mấy cái túi xách được treo lên mạng vũ trụ để bán đồ cũ, chẳng bao lâu đã bán hết, thu về hơn mười nghìn sao tệ.
Cộng thêm tiền bán rau trước đó, số dư của Vân Oản đã lên đến hơn bảy mươi nghìn.
Khoai lang quả thật giúp cô kiếm được một khoản lời nho nhỏ.
Giờ đây, cô có thể mua sắm thêm chút đồ dùng cho phủ lãnh chúa nghèo nàn này rồi.
Sau một ngày, cảm xúc hưng phấn của Vân Oản đã dịu xuống. Lý trí mách bảo cô rằng một hội chợ chỉ có hai gian hàng thì chắc chẳng có thứ gì đáng giá để mua.
Nhưng con người là thế, lúc nào cũng ôm hy vọng vớ được món hời, nhất là khi cuộc sống chẳng dư dả gì. Lỡ đâu mua được thứ có ích thì chẳng phải kiếm bộn rồi sao?
Nhân tiện cũng có thể quan sát sự phát triển của hành tinh khác, học hỏi thêm kinh nghiệm.
Tóm lại, chuyến đi này đối với Vân Oản mà nói khá thoải mái… Ít nhất là trước khi xuống tàu.
Nhưng khi đặt chân đến hành tinh Kim Sa, nhìn thấy một vùng sa mạc mênh mông vô tận, tâm trạng vui vẻ của cô lập tức sụp đổ.
“Chuyện gì đây? Ngay cả một con đường cũng không có, cũng chẳng ai ra đón sao?”
Không biết là đến muộn hay quá sớm, cô là người duy nhất bước xuống tàu, muốn đi theo người khác cũng không được.
Chẳng lẽ chuyến đi này uổng phí rồi?
Ngay cả cổng vào cũng không thấy, đây là cái tình huống quái quỷ gì chứ!
Vân Oản tức muốn xỉu, nhưng hệ thống lại tự động kích hoạt.
[Phát hiện gần đây có mỏ kim tinh, kí chủ, mau nhặt rác kiếm lời nào!]
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến cô giật bắn mình.
Chẳng phải nhặt rác trên hành tinh khác là bất hợp pháp sao?
Trong đầu còn chưa kịp nghĩ xong, cơ thể cô đã theo phản xạ cúi xuống tìm kiếm. Cách đó không xa, quả nhiên có vài viên khoáng thạch lấp lánh, nhìn là biết rất đáng giá.
Hèn gì hành tinh này được gọi là Kim Sa, thì ra trong lớp cát vàng lẫn đầy mỏ kim tinh.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Vân Oản.
Nhặt rác là bất hợp pháp… Vậy nếu cô nhặt, có người đến ngăn cản không?
Nghĩ là làm, cô lập tức xắn tay áo, nhặt lên vài khối khoáng thạch. Nhưng lạ thay, lãnh chúa hành tinh này cứ như không quan tâm, mãi chẳng thấy ai ra cản.
Không thể nào! Một hành tinh giàu tài nguyên như vậy, chẳng lẽ không có người giám sát? Nếu ai đi ngang qua cũng có thể tiện tay nhặt vàng, vậy lãnh chúa Kim Sa đang làm từ thiện chắc?
Vân Oản nhặt đến khi hai tay đầy khoáng thạch, cuối cùng cũng có phản ứng, một con robot màu đen cao khoảng hai mét xuất hiện, cảnh báo cô không được trộm khoáng sản.
Cô lập tức vứt bỏ mấy viên kim tinh, robot liền theo lộ trình định sẵn mà quay trở lại.
Vân Oản nhanh chóng bám theo.
Cứ đi theo robot thì chắc chắn sẽ tìm được đường, dù nó dẫn đến đâu thì cũng sẽ giúp cô tiến gần hơn đến thành Kim Sa.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Con robot này di chuyển quá nhanh, cô chạy hết tốc lực mà vẫn không theo kịp, cuối cùng lại bị bỏ rơi giữa sa mạc mênh mông.
Có điều… Hình như lúc đầu nó không đi nhanh như vậy, về sau tốc độ càng lúc càng tăng, giống như có người điều khiển từ xa.
Chẳng lẽ có kẻ nào đó đang đùa giỡn khách du hành, lấy chuyện này làm trò vui?
Không thiết lập khu vực tiếp đón, để người ta tự mò đường giữa sa mạc thế này, chắc chắn là trò quái đản của lãnh chúa Kim Sa! Không thì ai lại chơi kiểu này chứ!
Nhưng Vân Oản chẳng hề nao núng.
Cô tiếp tục làm lại chiêu cũ, cúi xuống nhặt mỏ kim tinh. Robot đen nhanh chóng xuất hiện lần nữa, lần này cô lại tiến thêm được một đoạn.