Mang Theo Hệ Thống Nhặt Rác, Thiên Kim Trồng Trọt Trong Tinh Tế

Chương 41

"Ồ, vậy là một dân thường hả? Sao lại cứ phải vào Học viện Quý tộc làm gì? Lại còn mua một hành tinh hoang nữa? Đầu óc có vấn đề à? May mà không có quan hệ gì lớn với nhà họ Tần các cậu, nếu không thật sự làm mất mặt nhà cậu đấy!"

Tần Yên chỉ mỉm cười mà không đáp, chỉ nói: "Dù sao cũng cảm ơn các cậu vì những vật tư kia, chắc là đủ để con bé sống một thời gian rồi."

"Không sao, dù gì cũng là đồ không dùng đến."

"Nghe nói đại hoàng tử biết chuyện chúng ta quyên góp vật tư cho hành tinh hoang còn công khai khen ngợi chúng ta, có thật không?"

"Thật đấy, thật đấy! Tớ còn có mặt tại đó nữa! Tất cả đều nhờ công của Yên Yên, chúng ta cũng nhờ vậy mà được ghi danh trong mắt đại hoàng tử, ha ha ha!"

"Nghe nói Lục Nhiên cũng có mặt! Trời ơi, thượng tướng mạnh nhất tinh tế đó! Còn là tinh thần lực cấp S hiếm có nữa! Thật muốn gặp anh ấy một lần quá!"

________________________________________

Mấy ngày nay, Vân Oản thường xuyên gửi hàng qua dịch vụ vận chuyển, đến mức đã quen mặt với cả đám robot giao hàng.

"Ai gửi cho mình thế nhỉ?"

"Chào quý khách, kiện hàng này đến từ Học viện Quý tộc Liên bang, hành tinh Thủ Đô."

Sau khi robot rời đi, Vân Oản ôm kiện hàng vào trong phủ lãnh chúa.

Chẳng lẽ là trường gửi? Mỗi học sinh tốt nghiệp đều có một phần quà?

Cô mở nhóm lớp ra xem, không hề có thông tin gì liên quan.

Cẩn thận rạch một đường trên bề mặt kiện hàng, không thấy có gì nguy hiểm hay thứ gì kỳ lạ trào ra, cô liền mạnh dạn mở ra hoàn toàn.

Bên trong có một bức thư giải thích về kiện hàng này.

[Vân Oản, xin chào!

Chị là chị của em, Tần Yên. Nghe mẹ nói em đã mua một hành tinh hoang và chuẩn bị sinh sống tại đó, chắc hẳn vật tư rất thiếu thốn, cuộc sống cũng không dễ dàng. Các bạn trong lớp biết chuyện của em, ai cũng muốn giúp đỡ, vì thế chị đứng ra thu thập một ít vật tư cho em. Tất cả đều là tấm lòng của mọi người, em không cần phải áp lực.

Hy vọng em có thể sống tốt trên hành tinh hoang!]

Lá thư rất ngắn, nhưng nội dung lại rõ ràng.

Sống tốt trên hành tinh hoang, hừ.

Nhà họ Tần sợ cô bám riết đến vậy sao? Thật nhàm chán.

Quyên góp? Đám quý tộc này từ khi nào trở nên lương thiện như thế?

Mở kiện hàng ra, nhìn rõ mấy thứ bên trong, Vân Oản cạn lời.

Bên trong toàn là mỹ phẩm, nước hoa, túi xách… lung tung đủ thứ, chỉ là không có lấy một chút lương thực.

Muốn quyên góp đồ cho người khác thì ít nhất cũng phải có tâm chút đi? Bọn họ nghĩ thứ nào trong đống này có thể dùng được trên hành tinh hoang chứ?

Dù vậy, cô cũng chẳng tức giận, dù sao cũng là nhặt được đồ không mất tiền, không dùng được thì đưa hệ thống thu hồi là xong.

Nào ngờ hệ thống lại tỏ thái độ ghét bỏ.

[Đống này rác rưởi quá.]

Rác rưởi?

Vân Oản khó hiểu.

"Ngươi chẳng phải là hệ thống nhặt rác sao? Giờ lại còn chê rác? Mau thu hồi đi, không thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu!"

[Được rồi đấy.]

Hệ thống không tình nguyện mà nhận lời.

"Cái túi này có thể giữ lại bán đồ cũ, còn đống mỹ phẩm này thì thu hồi đi… cái này cũng không cần… cái này có thể giữ lại làm thớt… cái này… đây là gì?"

Trong đống đồ lộn xộn xuất hiện một chiếc hộp vuông vức, trông vô cùng ngay ngắn. Bên trên có ba chữ: Vân Sương tặng.

Vân Sương à… nghe nói là một quý tộc rất cao ngạo, hơi lạnh lùng.

Cô ấy tặng thứ gì thế?

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc móc khóa hình bầu dục.

[Kí chủ, đây không phải móc khóa, mà là một chiếc xe bay.]

Cái gì?

Xe bay?

Ra tay hào phóng vậy sao?

Cả một kiện hàng lớn thế này, cuối cùng chỉ có Vân Sương – vị đại tiểu thư quý tộc cao lãnh, là thật sự có lòng mà quyên góp một thứ hữu dụng.

Chỉ riêng món này đã đáng giá bằng cả kiện hàng rồi!

Chưa nói đến giá trị, chỉ riêng tính thực dụng thôi cũng đủ để Vân Oản vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng có phương tiện di chuyển, cô có thể đi xa hơn để nhặt rác, tiết kiệm một lượng lớn thời gian đi lại.

"Người tốt thật."

Vân Oản quyết định, phải tặng quà đáp lễ cho vị tiểu thư này.