[Ba con robot rách nát này đừng nói là lãnh chúa định mang về đấy nhé?]
[Cảnh tượng lãnh chúa nhặt khoáng thạch y như con hamster nhà tôi ăn hạt vậy, nhặt một cái, cười một cái, hahahaha!]
[Emmm, lãnh chúa nghèo quá đi mất. Tôi tưởng thám hiểm là kiểu: thong dong dạo bước, ngắm cảnh trời mây. Ai ngờ thám hiểm của lãnh chúa lại là: nhặt rác...]
[Trời ạ! Mau bỏ mấy thứ rác rưởi đó xuống đi! Chị là người phụ nữ sẽ thống lĩnh vũ trụ cơ mà!!]
Bình luận này lập tức kéo theo một tràng "ha ha ha ha".
[Vũ trụ thì tôi không biết, nhưng lãnh chúa đã thống trị trái tim tôi rồi.]
[+1! Quỳ lạy lãnh chúa, đừng nhặt rác nữa, mau về trồng rau đi! Con trẻ còn chờ ăn đó! gõ bát]
Vân Oản đang đắm chìm trong thế giới của mình, không để ý đến nội dung bình luận. Cô hớn hở kéo ba con robot to ngang mình về nhà.
Chẳng bao lâu sau, bầu không khí hòa hợp trong livestream đột nhiên bị phá vỡ.
Một số khán giả điên cuồng spam bình luận, nhưng thấy không thu hút được sự chú ý của cô, họ liền gửi tin nhắn riêng.
Máy thông minh của Vân Oản kêu lên inh ỏi. Cô còn tưởng nó bị hỏng, mở ra xem mới phát hiện, thì ra là khán giả gửi vô số tin nhắn.
[Ám Hương Doanh Tụ: Lãnh chúa, mau về ruộng rau! Rau gặp nguy rồi!]
[Sang Năm Phát Tài: Lãnh chúa! Bắp cải của tôi sắp bị lợn ủi nát mất rồi! Hu hu hu!]
Bình luận trong livestream sôi sục, tất cả đều dán mắt vào con lợn bướu đầy tính công kích kia.
Những khán giả nhiệt tình nhất thì không ngừng tường thuật trực tiếp tình hình của bắp cải.
[Tin tốt tin tốt! Lợn bướu vẫn chưa phát hiện ra ruộng rau!]
[Khoảng cách từ lợn bướu đến ruộng rau: 10 mét... 5 mét...]
Vân Oản không ngờ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, ruộng rau đã xảy ra chuyện.
Không kịp lo đến con robot, cô ném nó lại giữa đường rồi cấp tốc chạy về.
Vừa bước ra khỏi rừng, cô đã thấy một con lợn rừng xấu xí với lông đầy gai nhọn, răng nanh sắc bén nhô ra bên mép. Nó vừa đi vừa húc đất, coi bờ sông như sân chơi riêng.
Thấy con lợn rừng tiến lại gần luống cải trắng, tò mò ngửi ngửi, bộ răng sáng loáng suýt chút nữa đã phá hỏng một cây. Vân Oản lập tức quát lớn, thành công thu hút sự chú ý của con lợn.
Nó phì phò phun hơi qua lỗ mũi, cào cào móng xuống đất một cách khó chịu, ánh mắt dữ tợn quan sát kẻ dám phá hỏng thú vui của mình.
Bản năng mách bảo nó rằng cô gái này không có gì đáng sợ.
Thế là, nó rướn người phóng lên, bốn vó tung bay, nhắm thẳng vào Vân Oản mà lao tới!
Khung chat trực tiếp lặng ngắt như tờ. Hàng loạt khán giả lo lắng đến toát mồ hôi lạnh vì nữ lãnh chúa nghèo khổ này.
So với con lợn rừng khổng lồ, cô gái nhỏ bé trông yếu ớt vô cùng. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, nhịp tim người xem cũng tăng lên theo. Chiếc răng nanh tựa như lưỡi hái tử thần, chỉ cần chớp mắt, có khi trên người cô đã thủng hai lỗ máu!
[Lãnh chúa, chạy mau! Đừng lo cải trắng nữa, mau chạy đi!]
Khung chat cuối cùng cũng nổ tung, hàng loạt bình luận giục cô bỏ của chạy lấy người.
Nhưng Vân Oản vẫn đứng yên tại chỗ, trên mặt không hề có chút sợ hãi. Đợi đến khoảnh khắc lợn rừng áp sát, cô bình tĩnh rút khẩu súng đông lạnh bên hông, nhắm thẳng vào mục tiêu mà bóp cò.
Khoảnh khắc chạm phải luồng băng giá, con lợn lập tức hóa thành một bức tượng điêu khắc đứng sững trên bờ sông, đẹp đẽ tựa một tác phẩm nghệ thuật.
Cục diện xoay chuyển bất ngờ khiến khán giả đồng loạt vỗ tay tán thưởng.