Vân Oản cũng không ép buộc, trẻ con cũng có thế giới của riêng chúng.
Trước khi rời đi, không ít khán giả, đặc biệt là ba người đã đặt trước bắp cải, đều mong muốn tiếp tục theo dõi tình hình ruộng rau.
Không ngờ mọi người lại thích khu vườn nhỏ của mình đến vậy, Vân Oản liền tách màn hình livestream thành hai khung cửa sổ. Ai muốn xem ruộng rau có thể phóng to cửa sổ nhỏ, đồng thời cửa sổ ghi hình cô thám hiểm hành tinh hoang sơ sẽ thu nhỏ lại. Như vậy, cả hai cảnh đều có thể theo dõi, rất thuận tiện.
Chuẩn bị xong xuôi, Vân Oản vác cuốc lên đường.
Lần trước cô đã đi khá xa, nếu tiếp tục đến đó sẽ tốn thời gian, vì vậy hôm nay cô quyết định đi về hướng ngược lại.
Giá mà có một chiếc xe bay thì tốt rồi. Cô không đòi hỏi cao, hàng cũ cũng được. Mỗi ngày đi bộ vài cây số, chân cô sắp thô luôn rồi.
Khung cảnh trong livestream yên bình lạ thường. Khán giả theo bước Vân Oản dạo qua rừng núi, cảm nhận ánh nắng xuyên qua những tán cây, loang lổ rơi trên mặt đất.
Băng qua vài gốc cây khổng lồ mọc xiêu vẹo, vượt qua một con suối nhỏ, Vân Oản phát hiện một hố khai thác khoáng sản.
[Đinh! Phát hiện mỏ lam tinh bỏ hoang, nhặt rác nào, kí chủ xông lên!]
Vân Oản lập tức tăng tốc. Càng đến gần hố mỏ tối om, cây cối xung quanh càng cao lớn rậm rạp, tán lá che kín bầu trời, không khí thoáng chút âm u, lạnh lẽo.
Bỗng nhiên, trong bụi cỏ vang lên tiếng xào xạc dồn dập.
Vân Oản lập tức đứng yên, tay nắm chặt khẩu súng đông lạnh bên hông, cảnh giác nhìn quanh. Nhưng chỉ chốc lát sau, không gian lại trở về tĩnh lặng, không có gì bất thường.
Cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tiến vào hố mỏ.
Ngoài những mảnh lam tinh rải rác khắp nơi, trong hố còn có ba con robot cũ kỹ bị bỏ hoang. Đây là mẫu A231 đã ngừng sản xuất từ lâu, tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Con thì mất đầu, con thì cụt tay, con lại thiếu mất một chân.
Vân Oản kéo cả ba ra khỏi hố, lát nữa sẽ mang về nhà.
Chắc Vân Cách sẽ thích mấy thứ này lắm. Dù sao chúng cũng đã hỏng rồi, có thể nhặt về cho cậu bé gϊếŧ thời gian.
Chợt nghĩ đến đây, Vân Oản sững người.
Vân Cách đang ở độ tuổi đi học, nhưng trong ký ức của cô, từ sau khi cha mẹ qua đời, cậu bé chưa từng đến trường nữa.
Chuyện này không phải lỗi của nguyên chủ. Ngày đó, Vân Cách rất bài xích việc đến trường. Đúng lúc cha mẹ mất đi, hai chị em mất đi nguồn tài chính, cậu bé liền nhân cơ hội bỏ học.
Vân Oản chưa từng được đi học, nhưng cô cảm thấy, độ tuổi này thì nên được vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa mới đúng. Không giống như cô, ngay cả một tuổi thơ vui vẻ cũng chưa từng có.
Nhưng bọn họ đang sống trên hành tinh hoang sơ, giao thông không thuận tiện, chuyện đi học cần phải tính toán lâu dài.
Lục lọi xong xuôi, Vân Oản chỉ nhặt những mảnh khoáng thạch trên mặt đất, không động đến lớp đá trên vách mỏ.
Hố khai thác này đã bị đào bới đến mức tan hoang, chịu đựng quá nhiều tổn thương.
Trừ khi rơi vào đường cùng, cô không muốn khai thác quá mức. Một khi mạch khoáng cạn kiệt, môi trường xung quanh cũng sẽ chịu ảnh hưởng, mất đi sinh khí. Giờ đây, những mỏ khoáng này đã không thể chịu thêm bất cứ tổn thất nào, có lẽ phải mất vài trăm năm mới khôi phục được trạng thái ban đầu.
[Đinh! Thu thập 23 viên lam tinh, điểm xanh hóa +46!]
Khóe môi Vân Oản cong lên.
Giá trị xanh hóa từ lam tinh gấp đôi hắc khoáng thạch, 46 điểm xanh hóa có thể đổi được bao nhiêu ruộng linh và khoai lang đỏ chứ!
Rõ ràng túi rỗng không, nhưng cô lại có cảm giác như vừa phát tài chỉ sau một đêm.