Viên Minh nhíu mày nhưng không ngăn cản hành động của y, chỉ lặng lẽ quan sát. Nếu con mèo trắng thực sự tấn công, hắn sẽ kịp thời kéo người về.
"Meo meo~ ngoan nào~"
Cuối cùng, Quý Thanh Nguyệt cũng bước tới sát tường, chậm rãi đưa tay ra.
Mèo trắng nhìn bàn tay y, chớp mắt một cái, bộ lông vốn xù lên cũng từ từ xẹp xuống, khe khẽ kêu một tiếng.
Khóe môi Quý Thanh Nguyệt cong lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nó, dịu dàng vuốt ve. Viên Minh nhìn thấy cảnh này thì khẽ thở phào, thả lỏng người.
Trên băng ghế đá trong sân, Dương Đào rót ba bát nước trà, vừa uống vừa nhìn con mèo trắng đang nằm úp hai chân trước lên mu bàn chân của Quý Thanh Nguyệt mà ngủ say, không khỏi tặc lưỡi cảm thán: "Đại Bạch đến nhà ta cũng gần hai năm rồi, ta chưa từng thấy nó thân thiết với ai như vậy đâu." Trong giọng nói phảng phất chút ghen tị.
Trên đầu gối Quý Thanh Nguyệt còn đặt một con mèo con. Nó được y bế ra khỏi ổ ngay trước mặt mẹ, có lẽ vì cảm thấy an toàn nên chẳng hề sợ người, ngoan ngoãn vô cùng.
Nghe vậy, Quý Thanh Nguyệt bĩu môi tỏ vẻ chê bai: "Ngươi đặt cho nó một cái tên khó nghe như vậy, nó không cào ngươi đã là tốt lắm rồi, còn đòi nó đối xử tốt với ngươi à?"
Dương Đào gãi đầu, "Đại Bạch" thì có sao đâu? Dễ nghe, dễ nhớ, lại rất phù hợp với đặc điểm của con mèo trắng này mà.
Vì chuyện đặt tên buồn bã năm xưa của mèo mẹ, Quý Thanh Nguyệt quyết tâm phải đặt cho mèo con một cái tên thật thanh nhã, có chiều sâu. Thế nên, vừa về đến nhà, y liền kéo Viên Minh vào thư phòng. Trên bàn trải một tờ giấy trắng, hai người bắt đầu động não.
Viên Minh vốn không quá hứng thú với chuyện này, nhưng hắn sẵn sàng chiều theo ý Quý Thanh Nguyệt. Hắn nhường cả chỗ cho y, còn bản thân thì ra ngoài chuẩn bị chỗ ngủ cho mèo con.
Mèo trong thôn hầu hết đều là nuôi thả nửa nhà nửa hoang. Ban ngày thì ngoan ngoãn ngủ ở nhà, nhưng ban đêm không biết chạy đi đâu, lại còn hay đi săn, nên trên người ít nhiều dính bẩn. Việc để chúng leo lên giường ngủ chung là không thể nào.
Viên Minh lục tìm trong rương, lấy ra chiếc áo bông cũ, trải xuống đáy giỏ trúc, bên trên còn lót thêm một tấm ga giường gấp hai, ba lớp để dễ giặt giũ.
Nhà họ được xây bằng đá, vững chãi hơn hẳn nhà gỗ hay nhà đất. Thế nhưng theo thời gian, vẫn khó tránh khỏi có chuột chui rúc, nhất là trong nhà kho chứa đồ lặt vặt và rơm rạ.
Viên Minh đứng bên đống củi, thấy một chỗ cao ngang hông tương đối bằng phẳng, đặt giỏ trúc vào thì vừa vặn.
Sau khi chọn xong chỗ đặt ổ cho mèo, Viên Minh đang định ra ngoài thì nghe tiếng Quý Thanh Nguyệt chạy ào tới, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: "Phu quân! Ta biết nên đặt tên cho mèo con là gì rồi! Gọi nó là Tuyết Bảo đi!"
Nghe thấy cái tên đó, Viên Minh toàn thân chấn động, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Trong đầu hắn, một hình bóng nhạt nhòa dần hiện lên.
Khi ấy, kiếp trước, hắn vừa đỗ Trạng Nguyên.
Người ta vẫn bảo, đỗ đạt vinh hiển, chí khí ngút trời, chỉ một ngày đã ngắm hết hoa nở chốn Trường An. Nhưng khi ngồi trên lưng ngựa cao ngất, Viên Minh chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Hắn cắn chặt bên trong má, vị tanh nhàn nhạt lan ra nơi đầu lưỡi.
Trong kỳ thi Đình, hắn thể hiện xuất sắc, khiến vua vui lòng. Hoàng thượng không chỉ đích danh hắn làm Trạng Nguyên mà còn ban cho hắn một vị sư phụ.