Sau Khi Trùng Sinh, Sủng Tiểu Kiều Phu Tận Trời

Chương 14

Người đó chẳng ai khác, chính là cha ruột của hắn – đương kim Hữu tướng Viên Thiện Hỉ.

Viên Minh hận không thể lột da róc thịt lão, vậy mà giây phút ấy, hắn vẫn phải cúi gối, cung kính quỳ xuống trước mặt lão.

Cũng trong ngày hôm đó, phu lang đồng hành cùng hắn lên kinh ứng thí báo tin y đã mang thai. Đến tận bây giờ, Viên Minh vẫn nhớ rõ niềm vui sướиɠ tột độ khi ấy. Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, xua tan mọi u tối trong lòng hắn, khiến hắn chỉ muốn lập tức ôm chầm lấy Quý Thanh Nguyệt.

Những ngày sau đó, trước khi chính thức nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, hắn và Quý Thanh Nguyệt vẫn thuê một căn phòng nhỏ với giá một hai lượng bạc một tháng. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời hắn, không có áp lực thi cử, không vướng bận hận thù, chỉ có hai người họ sống như bao cặp phu phu bình thường khác.

Một lần, sau bữa ăn, Quý Thanh Nguyệt bỗng đề nghị đặt nhũ danh cho hài nhi trong bụng.

"Hay gọi nó là Tuyết Bảo đi." Y ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngày ta phát hiện mình mang thai đúng lúc trời đổ tuyết, hơn nữa đó cũng là lần đầu tiên trong đời ta được thấy tuyết lớn như vậy. Ta hy vọng con chúng ta có thể có một tâm tính trong sáng như tuyết."

Viên Minh tự nhiên chiều theo ý y, nhẹ nhàng vuốt ve bụng y, nơi vẫn chưa lộ rõ: "Vậy từ nay con sẽ là Tuyết Bảo."

Đáng tiếc, đời người khó đoán. Đứa trẻ họ mong chờ bấy lâu thậm chí còn chưa kịp chào đời.

"Phu quân, phu quân..." Quý Thanh Nguyệt giơ tay quơ quơ trước mặt hắn: "Chàng đang nghĩ gì vậy? Không thích cái tên này sao?"

Ký ức về phu lang trầm lặng trong quá khứ dần hòa làm một với Quý Thanh Nguyệt trước mắt, hợp thành một hình bóng duy nhất. Cổ họng Viên Minh khô khốc, hắn ôm chặt lấy y, hồi lâu sau mới nói: "Ta thích cái tên này... nhưng ta hy vọng đây sẽ là tên của hài nhi sau này của chúng ta. Mèo con thì đặt tên khác đi."

Quý Thanh Nguyệt sững sờ, mặt đỏ bừng lên. Một lúc sau, y lắp bắp: "Con cái gì chứ, chúng ta mới thành thân, phu quân đừng nói nhảm."

Viên Minh bật cười: "Ta nghe nói ca nhi mang thai không dễ, phải vất vả hơn nữ tử rất nhiều mới có thể hoài thai được. Đêm qua lãng phí một đêm xuân sắc, tối nay nhất định phải biết trân trọng."

Vừa nói, hắn vừa cúi xuống đặt môi lên má Quý Thanh Nguyệt. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da khiến y khẽ run.

Quý Thanh Nguyệt vội vàng né ra, lí nhí nói: "Ta còn phải chuẩn bị cơm tối cho mèo con, không nói với chàng nữa."

Y hấp tấp chạy ra cửa, nhưng rồi lại khựng lại, ngoảnh đầu nói: "Vậy cứ giữ lại cái tên Tuyết Bảo đi, còn mèo con sau này gọi là Dung Dung, nghĩa là tuyết tan thành nước."

Viên Minh cúi đầu cười: "Tất cả đều nghe theo Thanh Thanh."

Tiểu miêu đã cai sữa, nhưng răng còn chưa mọc đủ, không thể ăn đồ quá cứng. Quý Thanh Nguyệt bèn xé bánh bao thành từng miếng nhỏ, nấu cùng canh rau thành cháo loãng, không cho muối, chỉ nhỏ vào hai giọt dầu, rồi đổ vào bát riêng của nó.

Trong lúc y bận rộn, Tào Thị ghé qua, thấy y vì một con mèo mà tốn cả bột mì lẫn dầu, chỉ hơi cau mày, nhưng không nói gì.

Viên Minh gõ cửa phòng Tào Thị, vào trong liền thấy bà đang ngồi thêu dưới ánh đèn dầu leo lét.

"Muộn thế này rồi, a nương đừng thêu nữa, hại mắt lắm." Viên Minh kéo ghế ngồi xuống phía bên kia bàn, dùng que gỗ gẩy bấc đèn, khiến ánh sáng sáng thêm một chút.