Dương Đào no căng, ợ một tiếng, khuôn mặt đen sạm hơi đỏ lên vì ngại. Ở nhà người khác ăn nhiều quá sẽ bị ghét, hắn ta gãi đầu cười gượng: "Món này ngon thật! Ngon hơn cả mẹ ta làm nữa."
Thấy hắn ta bối rối, Viên Minh cười nói: "Trong bếp vẫn còn nhiều lắm. Nếu Dương đại ca thích thì lát nữa mang về một ít."
"Không không! Sao có thể vừa ăn vừa lấy chứ!" Dương Đào vội xua tay.
Tào Vi cười đáp: "A Minh nói đúng, thịt đầu heo chẳng đáng bao nhiêu, ngươi còn khách sáo gì chứ? Nếu không nhờ ngươi, A Minh đã không kịp ra trấn tìm đại phu rồi, đáng lẽ phải cảm ơn ngươi mới đúng."
Nói rồi, mặc kệ Dương Đào từ chối, bà xoay người vào bếp.
Dương Đào thoáng bối rối.
Viên Minh cười trấn an: "Dương đại ca cứ nhận đi. Vừa hay ta có chuyện muốn nhờ huynh giúp."
Dương Đào ngẩn ra: "Chuyện gì vậy?"
"Thanh Thanh nhà ta rất thích mèo, không biết Dương đại ca có thể cho y chọn một con mang về không? Ta cam đoan sẽ chăm sóc thật tốt."
"Ngươi muốn nuôi mèo?" Dương Đào hơi bất ngờ, nhưng lập tức gật đầu: "Đương nhiên là được! Nguyệt Ca Nhi thích con nào thì cứ sang nhà ta chọn. Mẹ ta còn đang lo nuôi không xuể đây."
Lúc này, Tào Vi đã bưng một bát thịt lớn ra, định mang sang nhà bên cạnh. Dương Đào vội vàng theo sau.
Quý Thanh Nguyệt nắm lấy tay Viên Minh, đôi mắt sáng rực: "Phu quân nói thật sao? Ta có thể nuôi mèo à?"
"Đương nhiên rồi. Nhưng ta bận học hành, A nương cũng phải làm việc, nên chỉ có thể dựa vào Thanh Thanh chăm sóc nó thôi. Thanh Thanh có làm được không?" Viên Minh dịu dàng hỏi.
Quý Thanh Nguyệt gật đầu thật mạnh, cười rạng rỡ: "Cảm ơn phu quân!"
Nói rồi, y nhào vào lòng hắn, vui sướиɠ hôn lên má một cái.
Viên Minh sờ mặt, cười ngây ngô một lúc lâu, sau đó mới đuổi theo Quý Thanh Nguyệt sang nhà Dương Đào.
Tào Vi và Lý thị đang trò chuyện trong bếp, còn Dương Đào dẫn bọn họ đến góc sân. Dưới mái lều đơn sơ dựng bằng quần áo cũ và mấy thanh gỗ, bốn con mèo con với màu lông khác nhau đang cuộn tròn ngủ, trông vô cùng đáng yêu.
Quý Thanh Nguyệt nhìn đến không rời mắt, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại sợ chúng quá nhỏ, không cẩn thận làm đau chúng.
Dương Đào bật cười: "Chúng đã được gần một tháng rồi, có thể cai sữa. Nguyệt Ca Nhi thích con nào thì cứ mang về đi."
Trong bốn con, có hai con là mèo mướp, một con vằn hổ, còn một con trắng như tuyết.
Con mèo trắng trông rất giống con mà Quý Thanh Nguyệt từng thấy trước chuồng gà.
Y ngước mắt nhìn Viên Minh: "Phu quân, ta muốn con màu trắng."
Viên Minh gật đầu.
Dương Đào thấy vậy liền vươn tay định bế con mèo lên, nhưng đúng lúc này, một tiếng mèo kêu sắc nhọn vang lên.
Hắn ta ngẩng đầu liền thấy một con mèo trắng đang đứng trên bờ tường, lông dựng ngược, đuôi vểnh cao, cả người vào tư thế sẵn sàng tấn công.
Dương Đào khẽ xuýt xoa, ra hiệu cho mọi người đừng manh động.
"Con mèo trắng này dữ lắm... Muốn trộm mèo con trước mặt nó e là không được đâu. Nếu bị cắn một cái thì không hay chút nào. Hay là hôm nay cứ để đó đã, lát nữa ta tìm cơ hội bế nó qua cho các ngươi."
Viên Minh không có ý kiến: "Cũng được."
Quý Thanh Nguyệt không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát con mèo trắng trên tường đang trong trạng thái giận dữ tột cùng. Một lúc sau, y khẽ kêu "meo meo", mô phỏng tiếng mèo kêu, đồng thời từ từ tiến về phía chân tường.
Dương Đào có chút lo lắng: "Nguyệt Ca Nhi, cẩn thận đấy, con mèo này sẽ cắn người đấy."