Sau Khi Trùng Sinh, Sủng Tiểu Kiều Phu Tận Trời

Chương 11

Viên Minh không khách sáo với bà, rời bếp đi ra ngoài. Trong sân chẳng thấy bóng dáng Quý Thanh Nguyệt đâu, vào phòng cũng không có, đang lấy làm lạ thì chợt nhìn qua cửa sổ, thấy người kia đang ngồi xổm trước chuồng gà ở sân sau.

Tào Vi vốn siêng năng, chuồng gà luôn được dọn sạch sẽ, nhưng thời tiết nóng bức, mùi hôi vẫn khó tránh khỏi. Bình thường, Quý Thanh Nguyệt đi vệ sinh còn cố tình tránh xa chỗ đó, hôm nay sao lại chạy ra đó làm gì?

Viên Minh đẩy cửa sân sau bước tới, chỉ thấy một con mèo trắng muốt đang nằm trên mu bàn chân của Quý Thanh Nguyệt. Y khẽ vuốt ve đầu con mèo nhỏ, nó híp mắt, khe khẽ rù rù trong cổ họng.

"Thanh Thanh?" Viên Minh khẽ gọi.

Quý Thanh Nguyệt chưa kịp phản ứng thì con mèo đã giật mình mở mắt, "vèo" một cái lao đi mất dạng.

Quý Thanh Nguyệt quay đầu lại, bực bội lườm hắn: "Phu quân! Chàng làm con mèo chạy mất rồi!"

Viên Minh: "…"

Nói rồi, y đứng dậy, chạy theo hướng con mèo trốn, vừa đi vừa khe khẽ gọi.

Viên Minh khẽ giật khóe môi, mới thành thân được một ngày, hắn đã sắp thất sủng rồi sao?

Tào Vi nấu nướng rất nhanh, chẳng bao lâu đã bảo Viên Minh sang nhà bên cạnh gọi người. Ở thôn quê, mời ai ăn cơm thì phải đích thân đến gọi, bằng không khách sẽ không tự đến, dù sao nhà ai cũng không có dư cơm thừa để đãi người khác.

Khi Viên Minh đến nhà họ Dương, Lý đại nương đang từ bếp bưng thức ăn ra, nói Dương Đào đang dọn chuồng bò ở sân sau.

Viên Minh cùng Lý đại nương đẩy qua kéo lại vài câu, cuối cùng cũng thoát thân, lẻn vào sân sau.

"Dương đại ca, sang nhà ta ăn cơm đi."

Dương Đào đáp lại một tiếng, rất nhanh đã bước ra từ chuồng bò, đi tới vườn rau giũ sạch phân bò dính dưới đế giày, cười chất phác: "Lại làm phiền đệ qua một chuyến, đợi ta đổi đôi giày rồi đi ngay đây."

Viên Minh cười nói không sao, đi ra ngoài trước, đứng bên ngoài đợi hắn ta.

Trong lúc ngước nhìn trời, hắn lại nghe thấy tiếng mèo kêu khe khẽ, dường như vọng ra từ trong sân nhà họ Dương.

Chưa kịp tìm ra nơi phát ra âm thanh, Dương Đào đã bước ra, hỏi: "Ngươi thích mèo con sao? Con mèo lớn nhà ta mới sinh một lứa bốn con, con nào cũng tinh nghịch cả. Chỉ là đôi khi chúng hơi ồn ào, e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc đọc sách của ngươi. Nếu không ngại, ta có thể bảo Tào thẩm bắt một con mang qua cho ngươi."

Mèo con ư? Nghĩ đến dáng vẻ háo hức của Quý Thanh Nguyệt, trong lòng hắn khẽ động.

Khi hai người về đến nhà, cơm nước đã được bày sẵn trên bàn trong sân. Tào Vi niềm nở gọi: "Dương Đào đến rồi à, mau vào ăn cơm đi. Hôm nay nhờ có ngươi đưa Minh Nhi ra trấn, thật sự rất cảm ơn."

"Tào thẩm khách sáo rồi. Hai nhà chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên."

Nghe vậy, Tào Vi bật cười, khen ngợi cả nhà họ Dương đều là người tốt bụng.

Trong nhà người ít, lại không có quy củ phân biệt nam nữ khi dùng bữa, nên bốn người cùng ngồi xuống ăn.

Tào Vi dùng đũa gắp cho Dương Đào một miếng thịt: "Nếm thử món thịt đầu heo đi, là A Minh làm đấy. Hầm suốt cả buổi chiều, thơm lắm. Ta ăn mà không dừng lại được."

"Cảm ơn Tào thẩm!"

Dương Đào vốn thích đồ ăn đậm vị, món thịt kho của Viên Minh lại hợp khẩu vị hắn ta vô cùng. Hắn ta ăn liền mấy bát cơm, một mình giải quyết hơn nửa đĩa thịt.

Ăn xong hai bát cơm đầy, ngay cả nước canh cũng không còn.